ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Bước ngoặt cuộc đời tôi

Posted by daothu09 on October 11, 2009

Lop Nga

Cuộc đời tôi chắc là đã có bước ngoặt khác nếu như hè năm 1969 tôi không biết có đợt tuyển học sinh năng khiếu ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, nếu như cha mẹ tôi không lâm vào cảnh túng bấn trầm trọng vì bệnh sốt rét và đau dạ dày của cha tôi mang từ chiến trường chống Pháp về, vì phải chu cấp thêm cho chị tôi học Đại học Bách khoa Hà Nội, cái trường nổi tiếng thời bấy giờ với “cổng parabol cao vời vợi, mười thằng leo tới, chín thằng rơi”, vì bốn chị em chúng tôi lớn từng ngày trong cảnh chiến tranh chống Mĩ khốc liệt.     

Lúc đó, tôi đã vào học lớp 8 ở nơi sơ tán, trường Yên Hòa, Từ Liêm, chưa hình dung ra mình sẽ học trường nào khi tốt nghiệp lớp 10 (lớp cuối cấp III thời bấy giờ), mặc dù cô bạn cùng lớp cứ rủ tôi thi trường Y cùng vì “có đầu ra rồi”. Tôi vẫn nhớ cái ngày sau khi biết thông tin, tôi lẳng lặng tự tìm hiểu và làm hồ sơ. Đúng là trẻ con học làm người lớn, dù giấu giếm thế nào thì mẹ tôi cũng biết khi tôi hỏi mẹ lí lịch gia đình. Và mẹ tôi đã đưa tôi đi nộp hồ sơ thi tuyển.

Hôm đi thi, mẹ lại đưa tôi đi. Sáng chúng tôi thi toán và văn, chiều thi năng khiếu (gọi là năng khiếu cho … oai một chút, chứ thực ra là thầy cô kiểm tra khả năng bắt chước cách phát âm tiếng nước ngoài của thí sinh vì bấy giờ học sinh phổ thông cấp II (lớp 5, 6, 7) đã được học ngoại ngữ như bây giờ đâu). Nhìn mẹ lúi húi chuẩn bị bữa trưa cho tôi ăn có sức để tiếp tục vào thử sức buổi chiều, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi vốn là học sinh trường Đồng Khánh, đến khi sinh ra chúng tôi rồi, vì tiếc vốn tiếng Pháp, mẹ lại vào học ĐHSPNN Hà Nội, nhưng khi được giữ lại trường thì mẹ tôi lại phải từ chối vì chúng tôi còn nhỏ quá và chấp nhận dạy văn cấp II ở một trường gần nhà. Tôi cứ nhủ thầm phải cố gắng để khỏi phụ công cha mẹ và chủ yếu là để đỡ gánh nặng cho cha mẹ tôi.

Chiều hôm đó, tôi vào phòng thi, lo lắng, hồi hộp. Theo số thứ tự, tôi lần lượt qua các bàn để các thầy cô kiểm tra khả năng phát âm. Chẳng hiểu có phải vì sợ hay không mà đến bàn nào tôi cũng cứ nhìn chằm chằm vào thầy, cô phát âm và cũng đưa đẩy lưỡi đọc theo. Tên tôi bắt đầu là vần “T” nên ở gần cuối danh sách. Thi xong, tôi cùng một vài bạn nán lại chờ kết quả. Thấy chúng tôi cứ bồn chồn không yên, một thầy thương tình đã cho chúng tôi biết kết quả. Kết quả kiểm tra năng khiếu được xếp theo thang điểm mức độ A, B và C. Tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy điểm Tiếng Anh, Nga, Pháp là A, tiếng Trung là C. Thế là tôi có cơ may được vào Chuyên ngữ K1 rồi nếu đạt điểm các môn văn và toán!!! Mẹ tôi mừng lắm. Bất chợt, tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt, rồi quay sang phía khác để tôi không nhìn thấy …

Và tôi đã được xếp vào lớp theo đúng nguyện vọng 1 ghi trong hồ sơ của tôi là TIẾNG NGA.

Tôi lưu luyến tạm biệt lớp 8H và ngôi trường Yên Hòa thân yêu sau một tháng học tập, rồi chuẩn bị cho bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời – nhập học Khối các lớp phổ thông chuyên ngoại ngữ (thường gọi là Khối chuyên ngữ, sau này là Trường THPT năng khiếu ngoại ngữ) thuộc Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, nay là Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: