ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Chuyên ngữ K1’ Category

Bạn CNN1 viết: HoT- Đại gia Tiến sỹ!

Posted by daothu09 on April 3, 2011

Mình cũng được thơm lây bởi là bạn của Đại gia TS.

Hôm trước gặp mặt CLB TĐ mà HoT khiêm tốn chưa kể chi tiết.

TL chẳng có gì ngoài bài thơ con cóc, nhưng là cảm nhận của mình về DANH và HƯ DANH.

Đại gia chẳng thiếu trên đời,

Ngựa xe, áo mũ nhà lầu, chơi sang…

Nhưng đời, ngẫm lại mà coi thử ?

Danh vọng, tiền tài chẳng thể so…

Cái danh để tiếng đời con cháu, 

Kiến thức lưu truyền mãi mãi thơm!

HongThu, mẹ đảm : con TIENSY

Khiêm tốn, chịu thương suốt cuộc đời

 ….

Lặng lẽ đưa thuyền hướng biển khơi

Âm thầm lặng lẽ tay chèo lái,

Con thuyền tới đích rạng  DANH THƠM!

TL

Hà Nội, 06/2010

Advertisements

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | 1 Comment »

Tấm gương sáng

Posted by daothu09 on December 24, 2009

Mai ngày con bạn lớn khôn

Tấm gương cha mẹ suốt đời sáng soi

Sau này, chuyên ngữ trăm năm

Nhìn về khóa Một, cháu con tự hào.

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Hai dòng sông xanh

Posted by daothu09 on December 21, 2009

Có hai dòng sông xanh

Chảy xanh biếc đôi bờ

Rầm rì qua năm tháng

Bát ngát giữa trời xanh

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

PTL

Posted by daothu09 on December 18, 2009

Biết sống vì bạn bè

Ấy là PTL

Bác sĩ, văn thi sĩ

Trong bạn tôi hoàn hảo

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Mùa Thu hồng

Posted by daothu09 on December 16, 2009

Có một mùa Thu hồng

Không vàng như bạn tưởng

Mùa Thu hồng đằm thắm

Hay mơ về xa xăm…

 

Có một mùa Thu hồng

Lá vàng rơi chạnh nhớ

Thương người đi kẻ ở

Ngóng một người trong mơ…

 

Có một mùa Thu hồng

Ngập tràn mầu nắng mới

Trái tim đang hồ hởi

Đón gió lành muôn nơi…

 

Có một mùa Thu hồng

Ngập ngừng cơn giông tố

Qua rồi cơn thác đổ

Thu lại hiền trong xanh…

 

Có một mùa Thu hồng

Nồng nàn như câu hát

Vần thơ bay man mác

Mang tâm hồn heo may…

 

Mùa Thu hồng hôm nay

Vui hẹn hò sinh nhật

Mùa Thu hồng chân thật

Mùa Thu hồng-Hồng Thu!

 

Phạm Thế Liêm

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Có ….

Posted by daothu09 on December 13, 2009

Có những chuyện nho nhỏ

Vô tình chạnh lòng nhau

Sầm sập cơn mưa đổ

Tưởng không dứt bao giờ

Có nỗi đau âm ỷ

Theo ta suốt đường đời

Không biết ai cùng ngỏ

Mang về núi theo hồn

Có những niềm vui nhỏ

Cố mang đến cho nhau

Một mai rồi có xa

Thỏa niềm thương, nỗi nhớ

Có tình yêu thơ ngây

Vấn vương từ thuở ấy

Lưu luyến đến tận giờ

Trong mỗi lần gặp mặt.

Written by Dao Hong Thu

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Thu vàng

Posted by daothu09 on October 25, 2009

Thu vang

Ki niem Saint Peterburg

Cứ mỗi độ Thu về

Con tim ta xao xuyến

Mùa Thu ơi, Mùa Thu

Ta yêu Mùa Thu lắm!

Khi Thu Vàng trút lá

Trái tim ta bồi hồi

Bên kia bờ, bến đợi

Anh có thấy em trông?

Thu đi rồi, Thu đến

Đến hẹn, rồi lại lên

Thu Vàng bên bến, đợi

Anh sang đón em về!

“Chỉ có thuyền mới biết

Biển mênh mang nhường nào”

Chỉ có em mới tỏ

Thu Vàng rực trong anh!

Written by Dao Hong Thu

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Một phút tâm trạng

Posted by daothu09 on October 25, 2009

Biển nhớ

Ôi, Thu trong ta buồn man mác

Có phải ta sinh đúng Mùa Thu?

Mang mùa lá rụng – cả cuộc đời

Mai sau này, ai có biết chăng?

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Sinh nhật bạn Liêm

Posted by daothu09 on October 23, 2009

Trung thu 2009/ SN ban Liem

Liêm thi sĩ là Liêm thơ mộng

Tâm hồn Liêm là vườn thơ lai láng

Bạn yêu thơ thì ghé thăm đây

Sinh nhật Liêm, thơm ngát một vườn thơ

http://chuyenngu1.wordpress.com/2009/09/28/thi-si/

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Gặp mặt sau 40 năm trên Vịnh Hạ Long

Posted by daothu09 on October 19, 2009

Hạ Long 2009

Đã lâu lắm rồi, năm nay tôi mới trở lại Hạ Long trong ngày trọng đại của chúng tôi – kỉ niệm 40 năm Chuyên ngữ khóa 1. Năm xưa, Hạ Long đón khách (chứ không phải du khách) với rất nhiều vẻ hoang sơ quyến rũ. Tôi còn nhớ, ngồi trên chiếc thuyến độc mộc đơn sơ, lướt trên dòng nước xanh trong vắt, khi qua hang Luồn, luồn lách dưới đám nhũ rủ, tôi đã rất thích thú vuốt từng khối nhũ rủ xuống, mặc cho nước rỏ xuống người, quên hết mọi sự phải lo nghĩ trên đời. Năm nay, gặp lại Hạ Long, lòng tôi lâng lâng vui, buồn khó tả. Năm nay, tôi đến Hạ Long cùng thầy cô và các bạn chuyên ngữ của tôi. Bài thơ tôi làm trên tàu qua hang Luồn, chợt nảy ý và vội vàng viết. Tôi xin kính tặng các thầy, các cô cùng các bạn với cả tấm lòng.

Ngày nào năm xưa, em còn bé tí teo

Nằm bên mẹ, em bé như con mèo

Ngày này năm nay, em đã lớn lên thêm

Công cha, nghĩa mẹ ngày nào cho quên

 

Ngày nào năm xưa, chúng mình rất ngây thơ

Về Chuyên ngữ một, chúng ta như về nhà

Ngày này năm nay, chúng mình vẫn thơ ngây

Cùng chung kỉ niệm – bốn mươi năm Chuyên ngữ mình

 

Ngày nào năm xưa, chúng em bé tí teo

Được thầy cô dạy, chúng em lớn từng ngày

Ngày này năm nay, chúng em vẫn bé tí teo

Về bên cô thầy trong bốn mươi năm kỉ niệm này

 

Tứ phương trời, đây đó bôn ba

Vẫn hướng về Chuyên ngữ thân thương

 

Chúng em nên sự nghiệp này

Công thầy, nghĩa bạn có ngày nào quên

 

Written by Dao Hong Thu

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Chuyện chuyên ngữ K1

Posted by daothu09 on October 16, 2009

Ha Long Bay

Câu chuyện thứ nhất:

Trên bến phà vịnh Hạ Long, thầy trò CN1 đang chờ lên ôtô về Hà Nội sau cuộc gặp mặt kỉ niệm 40 năm CN1. 

HoT (phỏng vấn thầy Thụy): Thưa thầy, xin thầy cho biết cảm tưởng khi PHẢI XA BÀ XÃ …ạ? (HoT biết TẾ NHỊ đấy chứ các bạn nhỉ)

Thầy Thụy (ngập ngừng): Không phải là PHẢI XA, mà là … ĐƯỢC GIẢI PHÓNG chứ!

Thầy của chúng mình CỰC KÌ luôn!!!!

Câu chuyện thứ hai:

Trên ôtô về Hà Nội, HoT kể lại chuyện HoT đã được cô Thư tín nhiệm cho mượn xe đạp của cô bất kì lúc nào cần vì cô rất thương học trò của cô và sau lần HoT chở cô về Thọ Trai … rất an toàn. Các bạn nam CN1 ta thấy vậy đã nhờ tớ mượn xe cô để đi đâu tớ không biết. Chỉ biết là lần đó khi về thì thấy xe cô Thư của chúng mình có bánh xe hình số 8, gác đờ bu, gác đờ xen LUNG LINH TRƯỚC GIÓ. Tớ bị cô Thư mắng cho một trận nên thân vì làm mất lòng tin của cô (tớ hiểu là cô rất lo các ÔNG TƯỚNG TRÒ của cô quá nghịch ngợm).

Cô Thư: Lúc đó các bạn nam cũng đi xe rất giỏi đấy chứ.

HoT: Thưa cô, để em hỏi bạn nào đầu têu cho em bị mắng oan. Nó khai ra thì em sẽ đưa nó lên mạng ạ.

HoT quay sang LaTu.

HoT: Đúng là LaTu phải không?

LaTu: Làm sao mà cái gì mày cũng ĐỔ cho tao thế?

HoT: Vì mày là thằng ĐẦU TÊU đủ trò.

Các bạn Việt, HiVi, Đoàn, Quí Mít, Thắng … gần như ĐỒNG THANH: Bảo nó khai để tha cho nó thì MAY RA nó còn nhận. Đằng này bảo nó khai để đưa nó lên mạng thì … hahahaaaaaaa …. !!!

Written by Dao Hong Thu

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Nhớ về chuyên ngữ K1

Posted by daothu09 on October 14, 2009

Chuyen ngu K1

Chuyên ngữ ơi, 40 năm rồi, đã qua

Bao nhiêu kỉ niệm, bấy nhiêu ân tình

Thầy, Cô dạy dỗ nên người

Vừa có kiến thức, vừa là trò ngoan

Về nhà kính Mẹ, kính Cha

Làm nên sự nghiệp – ơn Thầy, ơn Cô.

Hà Nội, 15/10/2009

Written by Dao Hong Thu

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Bước ngoặt cuộc đời tôi

Posted by daothu09 on October 11, 2009

Lop Nga

Cuộc đời tôi chắc là đã có bước ngoặt khác nếu như hè năm 1969 tôi không biết có đợt tuyển học sinh năng khiếu ngoại ngữ của trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, nếu như cha mẹ tôi không lâm vào cảnh túng bấn trầm trọng vì bệnh sốt rét và đau dạ dày của cha tôi mang từ chiến trường chống Pháp về, vì phải chu cấp thêm cho chị tôi học Đại học Bách khoa Hà Nội, cái trường nổi tiếng thời bấy giờ với “cổng parabol cao vời vợi, mười thằng leo tới, chín thằng rơi”, vì bốn chị em chúng tôi lớn từng ngày trong cảnh chiến tranh chống Mĩ khốc liệt.     

Lúc đó, tôi đã vào học lớp 8 ở nơi sơ tán, trường Yên Hòa, Từ Liêm, chưa hình dung ra mình sẽ học trường nào khi tốt nghiệp lớp 10 (lớp cuối cấp III thời bấy giờ), mặc dù cô bạn cùng lớp cứ rủ tôi thi trường Y cùng vì “có đầu ra rồi”. Tôi vẫn nhớ cái ngày sau khi biết thông tin, tôi lẳng lặng tự tìm hiểu và làm hồ sơ. Đúng là trẻ con học làm người lớn, dù giấu giếm thế nào thì mẹ tôi cũng biết khi tôi hỏi mẹ lí lịch gia đình. Và mẹ tôi đã đưa tôi đi nộp hồ sơ thi tuyển.

Hôm đi thi, mẹ lại đưa tôi đi. Sáng chúng tôi thi toán và văn, chiều thi năng khiếu (gọi là năng khiếu cho … oai một chút, chứ thực ra là thầy cô kiểm tra khả năng bắt chước cách phát âm tiếng nước ngoài của thí sinh vì bấy giờ học sinh phổ thông cấp II (lớp 5, 6, 7) đã được học ngoại ngữ như bây giờ đâu). Nhìn mẹ lúi húi chuẩn bị bữa trưa cho tôi ăn có sức để tiếp tục vào thử sức buổi chiều, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi vốn là học sinh trường Đồng Khánh, đến khi sinh ra chúng tôi rồi, vì tiếc vốn tiếng Pháp, mẹ lại vào học ĐHSPNN Hà Nội, nhưng khi được giữ lại trường thì mẹ tôi lại phải từ chối vì chúng tôi còn nhỏ quá và chấp nhận dạy văn cấp II ở một trường gần nhà. Tôi cứ nhủ thầm phải cố gắng để khỏi phụ công cha mẹ và chủ yếu là để đỡ gánh nặng cho cha mẹ tôi.

Chiều hôm đó, tôi vào phòng thi, lo lắng, hồi hộp. Theo số thứ tự, tôi lần lượt qua các bàn để các thầy cô kiểm tra khả năng phát âm. Chẳng hiểu có phải vì sợ hay không mà đến bàn nào tôi cũng cứ nhìn chằm chằm vào thầy, cô phát âm và cũng đưa đẩy lưỡi đọc theo. Tên tôi bắt đầu là vần “T” nên ở gần cuối danh sách. Thi xong, tôi cùng một vài bạn nán lại chờ kết quả. Thấy chúng tôi cứ bồn chồn không yên, một thầy thương tình đã cho chúng tôi biết kết quả. Kết quả kiểm tra năng khiếu được xếp theo thang điểm mức độ A, B và C. Tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy điểm Tiếng Anh, Nga, Pháp là A, tiếng Trung là C. Thế là tôi có cơ may được vào Chuyên ngữ K1 rồi nếu đạt điểm các môn văn và toán!!! Mẹ tôi mừng lắm. Bất chợt, tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt, rồi quay sang phía khác để tôi không nhìn thấy …

Và tôi đã được xếp vào lớp theo đúng nguyện vọng 1 ghi trong hồ sơ của tôi là TIẾNG NGA.

Tôi lưu luyến tạm biệt lớp 8H và ngôi trường Yên Hòa thân yêu sau một tháng học tập, rồi chuẩn bị cho bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời – nhập học Khối các lớp phổ thông chuyên ngoại ngữ (thường gọi là Khối chuyên ngữ, sau này là Trường THPT năng khiếu ngoại ngữ) thuộc Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, nay là Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Gác thầy cho bạn tâm sự trước giờ nhập ngũ

Posted by daothu09 on October 9, 2009

Phạm Hòa

Tôi cứ nhớ mãi buổi chiều tối hôm khóa I chuyên ngữ liên hoan tiễn các bạn nam lên đường nhập ngũ. Tôi không nhớ số các bạn nhập ngũ lần đó là những bạn nào, chỉ nhớ chắc chắn rằng có bạn Lưu Bá Minh.

Hôm đó, khi nghe các thầy, các cô chia tay và dặn dò các bạn, chúng tôi, bạn thì nước mắt ngắn, nước mắt dài, có bạn chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Cuối buổi chia tay, chúng tôi tản ra từng nhóm để chia tay với từng bạn sẽ ĐI BỘ ĐỘI hôm đó.

Tôi đang đứng với một nhóm bạn lớp tiếng Nga, chợt … có một bàn tay kéo tay tôi: “Hồng Thu, tớ nhờ cậu một tý!”. Dưới ánh đèn nhá nhem bên vườn chuối, tôi nhận ra người bạn gái cùng lớp B, lớp tiếng Pháp với tôi. Cái cô bạn này, thường ngày nghịch ngợm là vậy, thế mà lúc này lại có vẻ … e ấp vậy nhỉ? Cô bạn dẫn tôi đến gần một đống rơm nhỏ cách không xa vườn chuối, thì thầm: “Mai Bá Minh lên đơn vị rồi, cậu CANH THẦY hộ chúng tớ một lúc.” Haha, ra là vậy! Chả là thầy cô của chúng tôi rất quan tâm và chăm sóc cẩn thận chẳng khác gì cha mẹ chăm sóc con cái tất cả chúng tôi, nên chúng tôi rất … sợ. Hắn, cái cô bạn đang yêu đó, dặn tôi: “Khi nào thấy thầy (thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi) đi về phía này thì cậu báo hiệu cho chúng tớ nhé”. Báo hiệu bằng cách nào bây giờ nhỉ? Vỗ tay thì sẽ bị cho là hỗn với thầy và sẽ bị phạt ngay. Lên giọng đằng hắng thì không xong vì chúng nó mải mê trò chuyện đâu có nghe thấy. Thôi thì “Tớ sẽ chào thầy thật to, liệu mà vểnh tai lên mà nghe nhé, nhớ phải đáp lại để tớ biết là cậu đã nhận được tín hiệu bằng cách gọi hỏi tớ đang ở đâu, không là tớ sẽ réo tên cậu ra đấy.” Hắn đồng ý.

Và tôi đã CANH THẦY cho hai đứa bạn của tôi trong cả nửa giờ đồng hồ để chúng trò chuyện, tiễn biệt nhau! 

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »