ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Con học chuyên toán’ Category

Lời cảm ơn

Posted by daothu09 on April 17, 2014

Ngỡ ngàng và xúc động. Nước mắt từ lâu đã chảy ngược vào trong và như đã cạn khô, giờ bỗng nhạt nhòa khi thấy được nhắc đến ở vị trí trang trọng trong cuốn sách về con: “Người gieo giấc mơ Đàm Quang Minh” của tập thể tác giả FPoly.

Xin chân thành cảm tạ các tác giả vì những bài viết thật xúc động và sâu sắc.

hình1402

Không phải ai cũng biết, phía sau Đàm Quang Minh, ngoài vợ đẹp con khôn, còn có một người mẹ rất tuyệt vời – Tiến sỹ Đào Hồng Thu, cựu giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Có nhiều từ để nói về người phụ nữ ấy, nhưng chỉ xin chọn hai chữ: Tận tụy và khảng khái. Phẩm chất đặc biệt ở hai mẹ con MinhĐQ là thường làm hoặc đạt được những cái chưa ai làm, chưa đạt được – họ, đích thị là con người của những cái đầu tiên. Sắp bước sang ngưỡng cửa bên kia cuộc đời, khi nhiều tâm nguyện đã thành, bà mẹ ấy lại hồi nhớ về những ngày tháng cũ …….

Những mẩu chuyện này là bản ghép không đầu, không cuối về những năm tháng ấu thơ buồn tủi, giấc mơ chinh phục tri thức đôi khi thật xa vời của một cậu học trò mồ côi cha ham học, thông minh, nghịch ngợm, hiếu nghĩa, sớm biết tự lập từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, còn có bóng dáng một người mẹ hiền rất mực thương con, cam chịu, khảng khái, yêu tri thức, bởi chạy theo giấc mơ của mình và con, đã phải nếm trải biết bao tủi nhục, thách thức trước cái nghèo đói, sự đố kỵ, giả dối để rồi một ngày được mỉm cười kiêu hãnh khi con nên người.

Advertisements

Posted in Con học chuyên toán, Hậu ĐHBK Hà Nội, Khi con trưởng thành | Leave a Comment »

12. Một năm để “dấu ấn” suốt đời – 1997!

Posted by daothu09 on May 26, 2011

Năm học 1996 – 1997, con tôi vào học lớp 12 chuyên Toán – Tin A0, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội và thuộc đội tuyển Toán – Tin quốc gia. Con học lớp cuối cấp lo 01, mẹ lo 10, thần kinh luôn ở trạng thái “căng” như dây đàn.

Năm học 1996 – 1997, tôi luôn ở trạng thái “lăn như bi” để dạy thêm, làm thêm, học thêm sau đại học. Thế nhưng, dù cố gắng làm hết sức, cộng thêm hoàn cảnh “run rủi”, tôi đã không thể nào cung cấp đủ cho đứa con mồ côi cha từ khi vào lớp 01 của tôi trong năm học cuối cấp này. Con tôi vẫn giấu mẹ đi làm gia sư.

Tôi đã được cảnh báo rằng nếu con tôi không được từ giải 03 Tin quốc gia thì con sẽ phải thi cả tốt nghiệp phổ thông lẫn thi đại học. Đối với học sinh đội tuyển quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc phải học lại toàn bộ kiến thức phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 trong 03 tháng để thi tốt nghiệp phổ thông, sau đó “tấp tập” ôn luyện trong 01 tháng để thi đại học. Tôi còn bị đe rằng con tôi sẽ trượt cả phổ thông. Mặc dù biết lực học và khả năng của con, tôi vẫn lo cuống quýt, chẳng biết làm thế nào để mẹ con tôi có thể vượt được “cửa ải” này.

Sang học kỳ II, tức là từ đầu năm 1997, mọi thứ vào nước rút. Rồi, điều gì phải đến đã đến! Tôi vẫn nhớ như in ngày con báo kết quả: với bộ mặt “thất thần”, con không đủ sức ngồi, báo cho mẹ: “Con … giải khuyến khích mẹ ạ.” Mặc dù không loại trừ khả năng này, tôi vẫn thấy sốc. Cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy mắt con đỏ ngầu, ngân ngấn nước, tôi khuyên con: “Mẹ biết rồi, mẹ không trách con, con có trượt phổ thông cũng không sao. Ta làm lại, con bình tĩnh.”

Sau đó, con tôi xin phép được đến khu nhà trọ ở cùng với các bạn được giải vào thẳng đại học để nhờ các bạn giúp. Tôi rất lo, nhưng cũng phải đồng ý trước quyết định đúng đắn của con. Liên tục, tôi lóc cóc đạp xe vào chỗ con và các bạn con “kiểm tra” và động viên con thêm.

Thật đúng là cha đã phù hộ cho con. Năm 1997, con tôi đã thi tốt nghiệp phổ thông đạt loại giỏi và thi đỗ đại học hệ cử nhân tài năng khóa 1, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội.

Năm 1997, chỉ sau 01 tháng kể từ khi con thông báo kết quả thi đội tuyển tin quốc gia, tôi sụt 5kg. Nhiều năm sau, tình cờ tôi biết được, cũng thời gian đó, giữa năm 1997, sợ mẹ ốm thêm, con tôi đã giấu mẹ vào Viện 108 để khám kiểm tra sức khỏe và mua thuốc.

Hà Nội, ngày 24/05/2011

Đào Hồng Thu

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

11. Lớp 10 – con tự lợp chòi chống nóng

Posted by daothu09 on January 21, 2011

Cuộc sống của mẹ con tôi lúc bấy giờ thật là trăm đường cực nhọc và vất vả. Tôi chẳng dám nói với ai, kể cho ai về nỗi khổ của mình, chỉ ngấm ngầm chịu đựng. Tôi lặng lẽ thu mình trong “cái vỏ ốc” mà biết rằng thể nào cũng có ngày “cái vỏ” này sẽ phải nứt vỡ.

Cái nhà mang tiếng được xây mái bằng nhưng nền nhà không được chống ẩm, vừa xây xong đúng mùa mưa gió, nền nhà lúc nào cũng lép nhép nước. Được có vài tháng thì trần nhà mái bằng bắt đầu nứt, khi mưa, nước cứ theo kẽ nứt đó chảy xuống ướt hết cả giường, chiếu. Mùa nóng, nắng cứ xói thẳng xuống trần vào căn phòng trong ngôi nhà hình ống này từ trưa, hầm hập cho đến tận chiều tối. Chẳng hiểu thế nào mà con thì bị nổi mề đay liên tục, mẹ thì vào viện vì sa bao tử. Thật là đáng sợ!

Thế nhưng, chẳng thấy con tôi kêu ca điều gì, vẫn đi học, vẫn đi làm gia sư. Một lần, con về nhà mang theo lỉnh kỉnh nào là tre, nào là lá lợp mái, là giang … Ngày hôm sau, con rủ thêm vài bạn, các con cùng nhau dựng cái chòi trên mái bằng ngôi nhà 1 tầng của mẹ con tôi. Xong xuôi, rất hỉ hả, con nói với tôi: “Để cho khỏi dột và chống nóng mùa hè mẹ ạ.”

Hà Nội, ngày 21/01/2011

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội | Leave a Comment »

10. Phụ huynh RĂN DẠY …. phụ huynh?!

Posted by daothu09 on December 12, 2010

Con tôi vào học lớp 10 chuyên Toán – Tin A0 thuộc trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội, do cô Giang làm chủ nhiệm. Cũng như cô Hằng, chủ nhiệm lớp 6H chuyên Toán Trưng Vương, cô Giang là giáo viên mới được nhận về trường năm đó và được phân công chủ nhiệm lớp 10 chuyên Toán – Tin.

Tôi biết rằng ở lứa tuổi này trẻ bắt đầu hình thành nhân cách, hơn nữa con tôi lại mất cha từ nhỏ, mẹ thì lần hồi kiếm thêm nguồn chi phí nuôi con bằng những giờ dạy thêm “còm cõi”, nên cho con học ở môi trường VIP này tôi luôn thấy lo lắng.

Cảm nhận bất an cho con thật không thừa khi sự việc xảy ra với con tôi trong một buổi tham quan do Ban phụ huynh tổ chức cho học sinh các lớp chuyên đi dã ngoại. Sau buổi picnic đó, tôi thấy con về nhà với vẻ mặt thảng thốt, lẳng lặng tắm rửa rồi đi ngủ, bỏ cơm không ăn tối. Gặng hỏi, con nói bị cô chủ nhiệm và bác trưởng ban phụ huynh mắng, dọa và rất lo sẽ bị xóa tên khỏi danh sách luyện thi đội tuyển do thầy My và các thầy cô trong Ban chủ nhiệm Khối chuyên đang chuẩn bị. Nguyên nhân là con làm chậm giờ về của đoàn tham quan và khi từ núi leo xuống còn tay dẫn bạn gái, tay cầm dép đứt cho bạn. Sau tôi được biết học sinh nữ đó là khác lớp con tôi, quen lần đầu, nhưng vì bạn đứt dép, đi trên đá đau chân nên đi chậm, con phải giúp bạn.

Giật mình, tôi vội gọi điện cho cô Giang – đến lượt mẹ bị “đe”?! Tôi đến nhà cô Giang ngay sau đó và ra về lòng trĩu nặng, bất an. Theo lời cô Giang, tôi đã phải đến nhà vị trường ban phụ huynh của lớp, lúc đó là chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và “được” ông này … RĂN DẠY đến nơi đến chốn. Điều làm tôi cứ phải LĂN TĂN mãi là lúc đó con ông ta không được đưa vào danh sách luyện thi đội tuyển. Tôi đã đinh ninh rằng chắc con tôi sẽ phải ra khỏi danh sách đội tuyển.  

May mắn làm sao, con tôi vẫn được toại nguyện, không phải ra khỏi đội tuyển Tin. Dù sao, vẫn còn những người thầy tận tâm vì nghề nghiệp, vì học sinh nên con tôi mới được như vậy. Xin cảm tạ thầy My!

Đêm Hà Nội, 11/12/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

9. NGỤP LẶN nuôi con học chuyên Ao Tổng hợp Hà Nội

Posted by daothu09 on October 7, 2010

Thế là con tôi lại thi được vào chuyên Ao ĐH Tổng hợp, Hà Nội. Ngày nhận được kết quả trúng tuyển lớp chuyên Toán – Tin Tổng hợp của con, tôi vừa mừng vừa lo. Đúng ra là tôi lo nhiều hơn, cộng thêm với “cú” ngã xe máy, lại bị cơn đau dạ dày hành hạ, tôi đã phải nằm viện cả tháng trời.

Khổ thân con tôi, như biết thân phận mình giữa cả “đống” đám bạn có đủ cả cha lẫn mẹ chăm sóc, trong đó có những phụ huynh có đủ lực đủ quyền để khi cần có thể “hét ra lửa”, con chăm chỉ hàng ngày đi bộ xa hàng cây số ra bến xe ôtô để đến lớp học, ở lớp thì ngồi bàn cuối cùng mặc dù không phải cao nhất lớp.

Còn tôi, bắt đầu cố sức NGỤP LẶN để nuôi con học chuyên Ao Tổng hợp, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 07/10/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

8. Lời khuyên chân thành

Posted by daothu09 on September 19, 2010

Kiến thức về sư phạm và tâm lý trẻ em mà tôi đã được đào tạo một cách khá bài bản đã mách bảo tôi rằng tôi không có bước lùi trong việc cho con học chuyên Toán.

Ngay từ khi con tôi bắt đầu vào học lớp 9H chuyên Toán trường Trưng Vương, như bao ông bố bà mẹ khác, tôi đã phải cân nhắc nên hướng cho con vào trường nào sau khi thi tốt nghiệp cấp II. Cả Hà Nội có 03 trường có các lớp chuyên Toán là trường THPT Ams-tec-đam, khối chuyên trường ĐHSP I và khối chuyên trường ĐH Tổng hợp (nay là trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà nội). Sau một thời gian được mẹ cho suy nghĩ tự quyết định, con tôi chọn chuyên Toán Tổng hợp.

Mặc dù từ thủa cha sinh, mẹ dưỡng đến lúc giờ, tôi chưa bao giờ được học về ngoại giao, nhưng đến lúc này, tôi đã phải vận dụng hết cỡ vốn kinh nghiệm và mối quan hệ ít ỏi của mình để tìm hiểu, trình bày để các thầy, cô có trách nhiệm thấy rằng con tôi rất thích học TOÁN và cũng có khả năng về toán từ nhỏ.

Khi cho con đi thi chuyên Toán Tổng hợp, tôi mới thấy mọi việc không đơn giản như tôi đã nghĩ. Nhiều vị phụ huynh là “dân toán” hoặc có lực đã “nhắm” cho con họ vào lớp này từ bao giờ!

Một thầy giáo đã rất chân tình khuyên tôi không nên đăng ký cho con thi vào lớp chuyên Toán, mà chỉ nên đăng ký cho con thi lớp Toán – Tin vì lớp này mới mở, ít phụ huynh quan tâm.

Ngậm ngùi vì không đáp ứng được sở thích và mơ ước chính đáng của con, song nghĩ thầy giáo khối chuyên rất có lý khi có lời khuyên như vậy, tôi đành về giải thích cho con hiểu, thôi thì con chịu khó thi vào toán – tin, nếu được vào học lớp chuyên thì vẫn có toán, lại có tin là mới, rất cần cho công việc của con sau này.

Thật may mà con tôi nghe ra và chấp nhận, dù phải nói lời chia tay với TOÁN XỊN.  

Hà Nội, ngày 19/09/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

7. Tủi nhục theo con

Posted by daothu09 on September 13, 2010

Sau chừng ấy năm chồng bạo bệnh, nuôi con thơ trong nhọc nhằn, vất vả, dường như tôi đã không còn biết đến khái niệm nước mắt là gì, kể cả “nước mắt chảy vào trong”. Lúc đó, không ai đoán nổi tôi bao nhiêu tuổi.

Lên đến lớp 7 chuyên Toán Trưng Vương, con tôi đã biết thế nào là sỹ diện. Con cố gắng để học tốt, nhưng không được như ý muốn. Rồi con tôi bắt đầu buồn cảnh nhà mồ côi cha. Tôi cứ phải theo con, nhiều khi con không biết là mẹ đang ở ngay phía sau con. Có những lúc nhìn con ngồi khóc một mình, tôi thấy “ruột như bị xát muối”. Tự nhiên, tôi cũng rớm nước mắt theo con.

Tôi không còn muốn cho con học chuyên Toán nữa. Nhưng có lẽ vì con tôi thích học toán nên cứ đến hẹn lại lên, con lại tiếp tục có tên trong danh sách lớp 8 và 9 chuyên Toán Trưng Vương, sau mỗi lần tuyển chọn.

Con tôi bắt đầu học trong lỳ lợm, tham gia nhiều hoạt động xã hội, là liên chi đội phó, tham gia biểu diễn văn nghệ và đoạt giải ghi ta cổ điển của trường.

Tôi cũng hết sức cố gắng trong công việc của mình. Nhưng thật khó khăn thay! Trong khi đó, người có đầy đủ chồng khỏe mạnh thì làm gì cũng thuận lợi.

Tự nhiên, tôi thấy tủi nhục theo con.

Hà Nội, ngày 13/09/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

6. Chồng cô giáo con đã là sinh viên ở lớp mẹ dạy

Posted by daothu09 on August 31, 2010

Sự học hành của con tôi ở lớp chuyên toán Trưng Vương và cuộc sống chật vật nuôi con ăn học lớp chuyên cứ thế trôi đi theo ngày tháng.

Lần đầu tiên, tôi đến nhà cô giáo chủ nhiệm, cũng là cô dạy toán lớp 6H của con tôi, cô Hằng, để hỏi thăm tình hình học của con một cách chi tiết hơn sau các cuộc họp phụ huynh ở lớp.

Thật bất ngờ, người mà tôi gặp đầu tiên tại nhà cô Hằng là chồng cô, lại là … sinh viên ở lớp tôi đã dạy tiếng Nga, trường ĐHBK Hà Nội – Nguyễn Thành Phong. Sở dĩ tôi còn nhớ tên các sinh viên là bởi vì thời bấy giờ tôi được phân công theo dõi học tập của lớp.

Tôi chắc chắn rằng cựu sinh viên Bách Khoa này cũng đã nhận ra tôi là giảng viên của trường ĐHBK Hà Nội và là người đã từng dạy mình, cho dù đó chỉ là môn tiếng Nga và các các kỹ năng dịch văn bản khoa học kỹ thuật.

Chưa kịp mừng để hỏi thăm tình hình, tôi nhận được câu chào tỉnh queo: “Chào chị”, tiếp theo, “”Chị chờ để tôi gọi nhà tôi”. Tôi tròn xoe mắt, cứ thấy đăng đắng trong họng. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Nhất nhật vi sư” (Một ngày cũng là thầy), trước đó và cho đến bây giờ, trừ những trường hợp sinh viên cá biệt, tôi chưa gặp lại trường hợp nào như vậy, cho dù có những người khi học lớp tôi dạy đã là cán bộ đi học.

Tôi chắc rằng người đã là sinh viên học ở lớp tôi dạy tiếng Nga và phương pháp dịch văn bản khoa học kỹ thuật với kết quả không cao – Nguyễn Thành Phong –  cũng thấy thái độ của tôi lúc đó. Sau lần đó, cựu sinh viên Bách Khoa này thường tránh mặt tôi khi tôi đến nhà cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi. Về bản thân, tôi cũng không muốn nhìn thấy cựu sinh viên đã học lớp tôi dạy.

Sau đó, tôi mới biết chồng cô giáo con tôi, cựu sinh viên của lớp tôi đã dạy, đang là nhà báo của báo Công an nhân dân. Thì ra là như vậy!

Posted in Con học chuyên toán, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

2. Mở đầu hành trình cho con học chuyên toán

Posted by daothu09 on August 28, 2010

Ảnh chụp khi con học lớp 1, cô Loan chủ nhiệm, trường cấp I Tây Sơn, Hà Nội

Khi con tôi đến tuổi đi học, tôi cho con vào học lớp 1 của trường theo đúng tuyến là trường tiểu học Tây Sơn, Hà Nội.

Lên lớp 2, con tôi được chuyển sang lớp chọn sau kỳ thi học sinh giỏi của trường.

Lên lớp 3, thế nào con tôi lại học đúng cô giáo đã dạy tôi hồi nhỏ. Tôi đã rất mừng vì được một giáo viên dạy giỏi như cô dạy con mình, vì cô vẫn còn nhớ rõ tôi đã học cô như thế nào. Quả thật, cô đã nghiêm khắc với con tôi, rèn cho con từng nét chữ, con toán.

Một hôm, khi đến đón con, cô gọi tôi vào lớp và đưa cho tôi xem vở học toán của con tôi. Tôi tròn xoe mắt khi thấy một điểm 0 to tướng bên bài toán của con vừa làm tại lớp. Không đợi tôi phải hỏi, cô cho tôi biết là cô cho con tôi điểm 0 là vì chỉ sau 20 phút con đã làm xong và làm đúng bài cô giao, trong khi các bạn đang trật tự làm bài thì con tôi chui xuống gầm bàn để trêu các bạn, làm mất trật tự của cả lớp. Cô khuyên tôi nên chuẩn bị cho con vào học lớp chuyên Toán vì cô thấy con tôi có khả năng về Toán.

Hè sau khi kết thúc lớp 3, tuần 3 buổi, tôi chở con đi học thêm để chuẩn bị thi vào lớp 4 chọn của trường tiểu học Thăng Long. Khi con đạt điểm vào lớp chọn trường Thăng Long, tôi mừng lắm: thế là con tôi có cơ sở để hai năm sau sẽ thi vào lớp chuyên Toán Trưng Vương.

Hà Nội, ngày 28/08/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

5. “Chị không có tiền mà lại muốn cho con chị học sang”

Posted by daothu09 on August 23, 2010

Lớp chuyên toán cấp II Trưng Vương, Hà Nội của con tôi

Khi con thi được vào lớp chuyên Toán Trưng Vương, Hà Nội cũng là lúc tôi phải vừa đi làm, vừa đi học ĐH tiếng Anh vì trường rút dần các lớp tiếng Nga trước tình hình Liên Xô sụp đổ. Tôi lâm vào cảnh bế tắc trầm trọng, không nơi bấu víu. Để có thể cho con “trụ” được ở lớp chuyên Toán Trưng Vương, tôi phải lấy báo về 2 mẹ con bán, phải ngồi bán nước chè, làm ô mai, bán phở thêm ngoài vỉa hè, nuôi gà, nuôi lợn, đan thuê, bọc cúc áo quần, làm gia sư tiếng Anh. Năm con học lớp 5, có cô hàng xóm thấy con tôi giải toán giỏi, đã nhờ tôi cho con kèm con cô học toán. Ban đầu, tôi lưỡng lự, phần vì thương con còn nhỏ, phần lo con sẽ dạy ra sao. Sau thấy cô hàng xóm cứ thiết tha, tôi đành “nói chuyện” nghiêm chỉnh với con rằng mẹ con mình đang túng thiếu, thôi thì con cố gắng kèm em, mẹ sẽ bảo con cách. Con tôi đồng ý. Thế là con có thêm tiền mua sách.

Khi vào lớp 7 chuyên Toán một thời gian, tôi được biết trong lớp của con có một nhóm học thêm rất đặc biệt. Các bạn con tôi sau một thời gian theo học nhóm này đã vượt hẳn các bạn khác trong lớp. Con tôi vốn yêu thích toán, đã tự cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể bật lên được. Tôi gợi ý cho con là thôi thì con chịu thiệt, không được nghe thầy giảng thì con chịu khó mượn vở bạn đã học về xem để học, chỗ nào không hiểu thì nhờ các bạn giảng lại hộ.

Vài hôm sau, con tôi đi học về, mặt buồn rười rượi. Hỏi ra tôi mới biết bạn con không cho mượn vở ghi các bài tập học thêm. Một lần, con tôi đến tận nhà một bạn hỏi mượn sách. Bị từ chối và xua đuổi, con tôi đã đánh bạn mình.

Tại cuộc họp phụ huynh, vị phụ huynh có con không cho con tôi mượn vở ghi bài tập học thêm và bị con tôi đánh, đã không tiếc lời thóa mạ tôi không biết dạy con. Mặc dù, tôi đã phải xin lỗi, phân trần rằng tôi không bao giờ dạy con đối xử không tốt với bạn và hứa chăm sóc con vị đó nếu bị đau, ra ngoài, vị này vẫn còn dè bỉu tôi: “Chị không có tiền mà lại thích cho con chị học sang”?! Làm sao mà tôi không thể quên nổi cho đến bây giờ!   

Hà Nội, ngày 23/08/2010

Posted in Con học chuyên toán, Truyện ngắn và Thơ | 1 Comment »

4. Lẻ loi giữa các phụ huynh của lớp chuyên Toán

Posted by daothu09 on August 22, 2010

Học lớp chuyên có nghĩa là mỗi năm đều phải thi tuyển chọn vào lớp mới. Lớp 7, con tôi thi lại đỗ vào lớp chuyên Toán trường Trưng Vương, Hà Nội. Năm đó, cô Hằng làm chủ nhiệm.

Khi họp phụ huynh, tôi thấy có vài vị mới, trông có vẻ hoành tráng. Vài phụ huynh cũ hiền lành, nói chuyện vui vẻ, lần này không thấy dự họp cho con. Điểm sĩ số lớp, vẫn đảm bảo số học sinh cho phép trong một lớp chuyên.

Lần này, các vị phụ huynh đã dần cụm thành từng nhóm. Có lẽ, chỉ có tôi là phụ huynh nghèo túng nhất trong các phụ huynh của lớp chuyên Toán Trưng Vương này.

Hà Nội, ngày 22/08/2010

Posted in Con học chuyên toán, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

3. Chuyện khi con học lớp 5 (lớp chọn) trường tiểu học Thăng Long, Hà Nội

Posted by daothu09 on August 21, 2010

Trước khi thi vào lớp chuyên Toán trường PTCS Trưng Vương, Hà Nội, thông thường, học sinh phải được học qua các lớp chọn ở các trường tiểu học. Để được vào học lớp chọn, học sinh cần phải thi để nhà trường lựa chọn. Đúng là con thi, còn mẹ lo mất ăn mất ngủ. May mà con đã thi được. Con tôi đủ điểm vào học lớp chọn do cô Ngọc làm chủ nhiệm. Khỏi phải nói tôi đã mừng đến mức độ nào. Hai mẹ con vội thắp hương báo tin mừng cho cha.

Sau cuộc họp phụ huynh lớp lần đầu tiên với giáo viên chủ nhiệm là việc tìm các nhóm học thêm cho các con. Sau một hồi loay hoay, tôi cũng được chị Nguyệt là phụ huynh cháu Chi đồng ý cho con tôi vào học thêm ở nhóm do chị tổ chức tại nhà và mời thầy, cô đến dạy.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra việc con chị bị một bạn cùng lớp có võ (dù là võ trẻ con), đấm đến sưng mặt vì cháu Chi tranh uống nước với bạn. Sau khi biết chuyện, chị Nguyệt đã làm ầm ỹ khắp trường. Hiềm một nỗi, cô Ngọc chủ nhiệm lớp 5 lại là học trò của chồng chị, một giáo sư đáng kính của trường ĐHSP Hà Nội. Theo quan sát của tôi, cô Ngọc đã rất lo sợ và tìm mọi cách giải quyết sự việc.

Chiều hôm đó, tôi sang nhà chị Nguyệt, dè dặt nói rằng trong chuyện này, con chị cũng có lỗi và dù sao các cháu cũng còn là trẻ con. Chị Nguyệt không chịu, khăng khăng cho rằng con mình rất ngoan và cần phải trừng trị THẰNG đã đánh con chị.

Chiều hôm sau là buổi học thêm của nhóm học sinh luyện thi vào lớp chuyên Toán tại nhà chị Nguyệt. Tôi vẫn để con tôi tự đi đến lớp vì gần nhà. Hết giờ học, không thấy con về, tôi vội chạy sang nhà chị thì thấy lớp vắng tanh. Hỏi chị Nguyệt thì nhận được câu trả lời tưng tửng là lớp có học, nhưng chị không cho cháu học, tiền học không tính từ hôm đó.

Tôi đã vô cùng hốt hoảng, tìm con khắp nơi không thấy. Hơn 120 phút sau, khoảng hơn 19h (7h tối) con tôi mới về nhà. Hỏi con thì con trả lời là bác Nguyệt không cho học nữa và con ra hồ Hale (hồ Thiền Quang) bắt cá. Tôi chỉ còn biết ôm con khóc rưng rức. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn thấy rùng mình.

Hà Nội, ngày 21/08/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

1. Xứng đáng

Posted by daothu09 on August 19, 2010

Ngày con chuẩn bị đi học

Tin GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng Toán học Fields làm chấn động cả Việt Nam. Bản thân tôi cũng thấy vui mừng. Xin chúc mừng thành công của Châu. Phải nói rằng, ở đây, công lao vô cùng vĩ đại cho thành công của GS thuộc về mẹ của Ngô Bảo Châu.

Con tôi cũng đã theo học lớp chuyên Toán – Tin A0 của Trường ĐH KHTN – ĐHQG Hà Nội, sau khóa Ngô Bảo Châu vài khóa học. Con tôi mồ côi cha từ khi chưa bước vào lớp 1. Đến khi con đi học, đặc biệt ở các lớp chọn, lớp chuyên, tôi mới thấy nhiều vị phụ huynh thật là VĨ ĐẠI.

Tôi đã từng bị một vị phụ huynh (là nam) dè bỉu: “Chị không có tiền mà lại thích cho con chị học sang”?!, chỉ vì con tôi đủ điểm được học lớp chuyên Toán mà tôi không để cháu học thêm toán (khi con tôi học lớp chuyên Toán cấp II Trưng Vương, Hà Nội).

Tôi đã từng bị trưởng ban phụ huynh (là nam) lớp 10 của con (lớp chuyên Toán – Tin), nguyên là cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đe mắng như kẻ có tội chỉ vì việc con tôi giúp bạn bị sẩy chân, làm trễ giờ về sau cuộc tham quan của lớp.

Tôi đã phải khóc khi thầy My (thầy dạy Tin của các lớp chuyên nơi GS Ngô Bảo Châu đã theo học) nói trước cuộc họp phụ huynh là miễn giảm 50% phí học thêm cho con tôi trong đội tuyển. Thật quả, tôi đã cảm nhận được sự khinh miệt hiện ra trên nét mặt của không ít các vị phụ huynh đã tham dự cuộc họp hôm đó. Cảm giác đó làm sao cứ đeo bám tôi cho đến tận bây giờ.

Hà Nội, ngày 19/08/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | 2 Comments »