ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Kỷ niệm gia đình’ Category

Minh Trí và thể thao

Posted by daothu09 on November 18, 2011

Trí học võ

Trí chơi cờ tướng với cha

Advertisements

Posted in Kỷ niệm gia đình | Leave a Comment »

“Cam làm quýt chịu” và “Gắp lửa bỏ tay người”

Posted by daothu09 on November 4, 2011

 Chuyện thứ nhất:

Trong những năm 70, thế kỷ XX, lưu học sinh Việt Nam được học tập tại Liên Xô ở một số ngành của Sư phạm thường được xếp học chung với các cán bộ phong trào, cán bộ Đoàn, Đội. Các cán bộ được cử đi Liên Xô học đại học này, phần lớn đều đã có gia đình và đều là đảng viên, theo quan sát của tôi.

Sinh viên Việt Nam rất cố gắng học tập để có kết quả tốt với ước mơ được góp phần xây dựng đất nước sau chiến tranh khốc liệt. Nhiều người đã trở thành cảm tình Đảng. Trong số những người tôi biết, không ai được kết nạp Đảng ở nước ngoài. Theo như tôi được thông báo, chủ trương của Sứ quán lúc bấy giờ là không kết nạp Đảng viên ở nước ngoài.

Khi về nước, tôi vẫn đinh ninh là như vậy và ra sức phấn đấu mà không thấy được kết quả gì. Trong báo cáo về tình hình phấn đấu của mình khi học tập ở nước ngoài, tôi cũng thành thật trình bày luôn chủ trương của Sứ quán Việt Nam tại Liên Xô lúc đó với Bí thư Chi bộ chỗ tôi làm việc ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sau này, tôi mới “té” rõ là không phải như vậy: vẫn có kết nạp đảng viên ở nước ngoài! Thế là, vô hình chung, CAM LÀM – QUÝT CHỊU?!  

Chuyện thứ hai:

 

Bàn Bộ môn

Vào những năm đầu của thế kỷ XXI, C13 (hiện nay là D4), Khoa Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội đã được xây xong và đưa vào sử dụng. Ban Chủ nhiệm Khoa lúc bấy giờ đã lên kế hoạch và được Trường cho đặt mua nội thất cho các bộ môn. Việc các bộ môn được nhận những gì là do Ban Chủ nhiệm Khoa quyết định và làm quyết toán với Trường. Lúc đó, là Chủ nhiệm Bộ môn, tôi không hề được tham gia quyết định đặt loại bàn ghế làm việc kiểu gì và v.v.

Sau khi lắp đặt xong trang thiết bị, một hôm, Hiệu trưởng và các phòng, ban liên quan trực tiếp xuống kiểm tra. Đến các bộ môn, thấy bàn làm việc của Bộ môn được “chế tạo” như là một cái bàn tiếp khách hàng ở một số quỹ tiết kiệm, Hiệu trưởng tỏ thái độ không hài lòng. Bà TTH, lúc đó là phó Phòng Đào tạo Đại học, “tự nhiên” phát ra một câu: “Sao chị Thu cho đặt loại bàn như thế này??!!!”. Đồng chí Phó chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ BNQ đứng im thin thít, còn tôi thì “mắt chữ O, mồm chữ A” chẳng hiểu điều gì đã xảy ra??!!.

Thật đúng là “Gắp lửa bỏ tay người”!!!???

Chuyện thứ ba:

 

Hà Nội, ngày 04/11/2011

Posted in Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Nửa thế kỷ sau

Posted by daothu09 on September 16, 2011

Bà cháu tôi cách nhau đúng nửa thế kỷ và có những kỷ niệm thật trùng hợp về cách ứng xử của các vị sinh thành. Thế nhưng, cùng ở một độ tuổi, hai bà cháu lại có cách phản ứng thật khác nhau.

Thời gian thật trùng hợp: 07 tuổi

Bà (cách đây nửa thế kỷ): Nhà có cô em họ cũng 07 tuổi được đưa đến chơi. Thấy mẹ mình (tức là cụ của cháu tôi bây giờ) chăm sóc cô em họ, đến độ như em bé 2 – 3 tuổi, tôi thấy tủi thân và bực tức lắm, nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm một mình lúc đó. Đến khi cô em họ về rồi, tôi “cự nự” lại mẹ thì bị “ăn mắng” là chỉ hay ganh tỵ, là xấu tính. Thế là tôi lại ấm ức, tủi thân, khóc lóc một mình và “nhớ dai” cho đến tận bây giờ.

Cháu: Nhà có cô bạn hàng xóm đến chơi và ăn cơm. Mẹ cháu gắp và cắt nhỏ thức ăn cho bạn. Mặc dù trong bát cháu vẫn còn thức ăn, nhưng khi thấy bát bạn được mẹ mình cho nhiều thức ăn hơn, lập tức cháu la lên: “Mẹ yêu thương bạn hơn yêu thương con, huhu”. Thấy vậy, mẹ cháu vội giải thích: “Vì bạn là khách nên mẹ phải tiếp lịch sự, con ạ”. Xem chừng nghe ra, cháu tôi lại ngồi tiếp tục ăn cơm. Sau đó, không thấy cháu nghĩ đến và nhắc lại chuyện đó.

Hà Nội, ngày 16/09/2011

Posted in Kỷ niệm gia đình | Leave a Comment »

Những vần thơ đầu tiên của cháu: Chơi cầu lông

Posted by daothu09 on September 2, 2011

Chơi cầu nhìn thẳng

Chân tay nhanh nhẹn

Thế mới thắng được

Hà Nội, 02/09/2011

ĐMTrí

Posted in Kỷ niệm gia đình | Leave a Comment »

12. Một năm để “dấu ấn” suốt đời – 1997!

Posted by daothu09 on May 26, 2011

Năm học 1996 – 1997, con tôi vào học lớp 12 chuyên Toán – Tin A0, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội và thuộc đội tuyển Toán – Tin quốc gia. Con học lớp cuối cấp lo 01, mẹ lo 10, thần kinh luôn ở trạng thái “căng” như dây đàn.

Năm học 1996 – 1997, tôi luôn ở trạng thái “lăn như bi” để dạy thêm, làm thêm, học thêm sau đại học. Thế nhưng, dù cố gắng làm hết sức, cộng thêm hoàn cảnh “run rủi”, tôi đã không thể nào cung cấp đủ cho đứa con mồ côi cha từ khi vào lớp 01 của tôi trong năm học cuối cấp này. Con tôi vẫn giấu mẹ đi làm gia sư.

Tôi đã được cảnh báo rằng nếu con tôi không được từ giải 03 Tin quốc gia thì con sẽ phải thi cả tốt nghiệp phổ thông lẫn thi đại học. Đối với học sinh đội tuyển quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc phải học lại toàn bộ kiến thức phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 trong 03 tháng để thi tốt nghiệp phổ thông, sau đó “tấp tập” ôn luyện trong 01 tháng để thi đại học. Tôi còn bị đe rằng con tôi sẽ trượt cả phổ thông. Mặc dù biết lực học và khả năng của con, tôi vẫn lo cuống quýt, chẳng biết làm thế nào để mẹ con tôi có thể vượt được “cửa ải” này.

Sang học kỳ II, tức là từ đầu năm 1997, mọi thứ vào nước rút. Rồi, điều gì phải đến đã đến! Tôi vẫn nhớ như in ngày con báo kết quả: với bộ mặt “thất thần”, con không đủ sức ngồi, báo cho mẹ: “Con … giải khuyến khích mẹ ạ.” Mặc dù không loại trừ khả năng này, tôi vẫn thấy sốc. Cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy mắt con đỏ ngầu, ngân ngấn nước, tôi khuyên con: “Mẹ biết rồi, mẹ không trách con, con có trượt phổ thông cũng không sao. Ta làm lại, con bình tĩnh.”

Sau đó, con tôi xin phép được đến khu nhà trọ ở cùng với các bạn được giải vào thẳng đại học để nhờ các bạn giúp. Tôi rất lo, nhưng cũng phải đồng ý trước quyết định đúng đắn của con. Liên tục, tôi lóc cóc đạp xe vào chỗ con và các bạn con “kiểm tra” và động viên con thêm.

Thật đúng là cha đã phù hộ cho con. Năm 1997, con tôi đã thi tốt nghiệp phổ thông đạt loại giỏi và thi đỗ đại học hệ cử nhân tài năng khóa 1, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội.

Năm 1997, chỉ sau 01 tháng kể từ khi con thông báo kết quả thi đội tuyển tin quốc gia, tôi sụt 5kg. Nhiều năm sau, tình cờ tôi biết được, cũng thời gian đó, giữa năm 1997, sợ mẹ ốm thêm, con tôi đã giấu mẹ vào Viện 108 để khám kiểm tra sức khỏe và mua thuốc.

Hà Nội, ngày 24/05/2011

Đào Hồng Thu

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Con trả lời phỏng vấn báo

Posted by daothu09 on March 29, 2011

Làm “thầy” hay làm “thợ”

(giao duc 24h) – Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic mới được thành lập. Được biết đây là mô hình đào tạo đã gặt hái nhiều thành công ở Singapore, Anh, Mỹ và Úc.

Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và thú vị với TS. Đàm Quang Minh, Giám Đốc Hệ Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic về quan điểm “sính đại học”, thích làm “thầy” hơn làm “thợ” của các bạn trẻ hiện nay.

PV: Hiện nay trên cả nước đã có rất nhiều trường Đại Học, Cao Đẳng. FPT mở thêm trường Cao đẳng, lại là Cao đẳng thực hành. Đây có phải là mô hình mới không, ông có thể chia sẻ những điểm nổi bật của trường?

TS. Đàm Quang Minh: Trường cao đẳng thực hành FPT Polytechnic học tập mô hình Polytechnic đã rất thành công ở các nước như Anh, Mỹ, Úc, hay Singapore. Ai cũng biết Singapore có những trường Đại học như NUS hay NTU đứng trong bảng xếp hạng trường đại học danh tiếng của thế giới. Giáo dục của họ rất phát triển, và đóng góp vào thành công đó phải kể đến hệ thống trường xây dựng theo hướng Cao đẳng thực hành – Polytechnic. FPT Polytechnic cũng đi theo mô hình này, với định hướng đào tạo là sinh viên giỏi nghề, giỏi việc ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Đây chính là lợi thế cạnh tranh thực chất nhất của các bạn. Doanh nghiệp không phải đào tạo lại từ đầu như thực trạng tuyển dụng – đào tạo ở nước ta hiện nay. Hôm trước chúng tôi trao đổi với một trường đại học lớn tại Anh và thật ngạc nhiên khi họ chia sẻ chỉ có 40% sinh viên nước Anh chọn chương trình Đại học. Với trình độ phát triển như hiện nay tại Việt Nam chưa bằng Vương quốc Anh, việc đầu tư học đại học tất yếu dẫn đến ra trường không làm được việc hoặc làm trái ngành nghề. Trong khi đó, tỷ lệ học nghề hay chọn hướng đi cho mình theo hướng thực hành còn quá thấp so với nhu cầu.

PV: Thực tế thì không có trường Đại học, Cao đẳng nào không nói rằng mình sẽ đào tạo ra những sinh viên giỏi và thích ứng tốt với môi trường làm việc, thưa ông?

TS.Đàm Quang Minh: Đó chính là điểm khác biệt của FPT Polytechnic. Chúng tôi đã nói là làm, và không nói những gì ngoài tầm với. Vì bản thân chúng tôi là trường tư thục, do tập đoàn lớn nhất Việt Nam về CNTT là FPT đầu tư, chứ không được Nhà nước đỡ đầu và lo về kinh phí, chúng tôi cam kết nỗ lực thực hiện đúng hoặc tốt hơn mọi điều mình nói – đây cũng chính là cơ sở đảm bảo sự tồn tại và phát triển của trường. Mọi trường đang coi cao đẳng là những người không thể đỗ đại học nhưng chúng tôi không nhìn nhận như thế. Mọi cấp học đối với chúng tôi là một thể hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tế trong xã hội, sinh viên đến với chúng tôi vì mong muốn có được đào tạo nghề nghiệp tốt để có thể làm việc. Chúng tôi có nhiệm vụ phải đáp ứng nhu cầu chính đáng đó.

PV: Cụ thể sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic được đào tạo như thế nào thưa ông?

TS. Đàm Quang Minh: Toàn bộ chương trình đào tạo của FPT Polytechnic được xây dựng bám sát với thực tế công việc, sử dụng thực tiễn làm bài học. Nhiệm vụ và đồ án của mỗi học kỳ sẽ được giới thiệu ngay từ đầu và mỗi môn học là các bước giải quyết vấn đề hiện nay của doanh nghiệp. Do đó, quá trình học sẽ là quá trình tìm tòi, nâng cao hiểu biết và kỹ năng nhằm giải quyết mục tiêu cho trước. Đó mới đúng với thực tế, chúng ta cũng vậy, tốt nhất nên biết trước điều mình sẽ đạt được trước khi làm. Học tập không phải quá trình làm theo để được chấm điểm một cách rời rạc từng môn và thụ động. Các môn học của mỗi học kỳ chúng tôi tuân theo chủ đề nhằm đáp ứng một yêu cầu của thực tế, sinh viên được yêu cầu từ đầu học kỳ và cần hoàn thành trong suốt quá trình học tập như một nhiệm vụ được giao trong công việc thực tế.

Ngoài ra, để đảm bảo tính cập nhật và chuẩn tắc, giáo trình của trường là những giáo trình tiên tiến nhất của các nhà xuất bản nổi tiếng về sách giáo dục và được biên dịch lại kĩ càng cho sinh viên.

PV: Chúng ta vẫn có tâm lý “sính” chữ Đại học hơn Cao đẳng, vẫn muốn học xong sẽ làm “thầy” chứ không làm “thợ”. Điều này gây khó khăn gì cho Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic không thưa ông?

TS. Đàm Quang Minh: Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng càng ngày các bạn trẻ và các vị phụ huynh càng thực tế hơn. Câu chuyện hai ba bằng đại học mà không làm được việc gì là phổ biến mà ai cũng dễ dàng có minh chứng. Điều quan trọng là chúng ta cần tuân theo quy luật của xã hội, nếu vị trí đại học không đem lại việc làm mà cao đẳng thực hành mang lại thì các bạn trẻ và các vị phụ huynh cũng sẽ vẫn có lựa chọn chính xác. Điều khó hiện tại chính tại quan điểm của nhiều nhà giáo dục hiện tại khi coi cao đẳng là một phần không hoàn hảo của đại học. Chúng tôi xây dựng mô hình trường Polytechnic với mong muốn đem phần nhỏ bé vào việc thay đổi nhận thức này. Đối với chúng tôi, giáo dục đào tạo cấp nào cũng cần có chất lượng cao.

Cảm ơn ông. Chúng tôi chờ đợi những thành tích đầu tiên của FPT Polytechnic.

Trường Cao đẳng thực hành FPT được Tập đoàn FPT thành lập, đào tạo theo tiêu chí đề cao thực tiễn và thực hành, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Chương trình học kéo dài 6 học kỳ, sinh viên sẽ được tiếp xúc với công việc thực tế ngay trong quá trình học tập.

Hiện trường đang tổ chức tuyển sinh đợt 2, nhận hồ sơ xét tuyển từ 01/10/2010 – 20/10/2010. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 04.8582.0808
Website: http://fpt-polytechnic.edu.vn
Email: caodang@fpt.edu.vn

(Theo Xalo Tin tức)

Posted in Kỷ niệm gia đình, VĂN HÓA và NGÔN NGỮ (Culture and Language) | Leave a Comment »

Bạn viết về con: ĐÀM QUANG MINH – NGƯỜI CỦA NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN

Posted by daothu09 on March 28, 2011

Người béo, khuôn mặt phúc hậu, cười tít, hay đi loanh quanh, đâu cũng thấy quen, tham gia nhiều chỗ, kiến thức rộng, thường có ý kiến hay trong các cuộc tranh luận, hay đề xuất ý tưởng mới mới và là người của nhiều cái đầu tiên. Đó là MinhDQ.

Cách đây 13 năm, khi tôi vào năm thứ nhất khóa Toán-Cơ- Tin học của ĐHKHTN, Minh học lớp 12 chuyên Toán. Đó là năm đầu tiên Liên chi đoàn Khoa tôi tổ chức Festival chung cho cả học sinh và sinh viên. Năm ấy khối chuyên Toán Tin của Minh đã để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem về khả năng diễn kịch và viết văn có chất hài hước. Sau đó Minh vào lớp Cử nhân Tài năng đầu tiên của Trường ĐHKHTN và theo học ngành Địa chất – một ngành hoàn toàn mới với Minh.

Lớp của Minh là nơi tụ hội của kho huy chương quốc gia, quốc tế. Tuy thành thích thời phổ thông không phải xuất sắc nhất nhưng với những tố chất của người lãnh đạo và một tinh thần trách nhiệm cộng nhiệt tình, Minh vẫn được bầu làm lớp trưởng và ôm chức này cho đến khi ra trường. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, lớp của Minh hoạt động rất toàn diện từ văn hóa, văn nghệ, thể thao đến các hoạt động học thuật. Ngay từ những năm đầu, mặc dù mô hình CLB còn rất mới mẻ ở trường thì Minh là người đã đưa ra ý tưởng thành lập CLB gia sư đầu tiên mang tên “Tài hoa trẻ” và hoạt động rất đình đám trên địa bàn Hà Nội thu hút nhiều trường khác tham gia. Cũng trong những năm ấy, với sự chủ trì của anh Vũ Thanh Mai – Bí thư chúng tôi cùng chị Tạ Bích Loan và thầy Nguyễn Minh Tuấn cho chạy phiên bản thử nghiệm của ”Đường lên đỉnh Olympia” mang tên “Những vì sao vui”. Cùng với 3 khối chuyên, khối của Minh là một đội. Khi ấy, anh em làm chương trình và nhà đài rất ngạc nhiên lẫn khâm phục màn kịch “Sôi kinh nấu sử” đầy chất sáng tạo và trí tuệ của lớp tài năng. Cũng trong năm ấy, tôi làm Bí thư Liên chi đoàn. Trường chúng tôi đang trong giai đoạn vận động thành lập Hội sinh viên. Đại hội đầu tiên, Minh làm Phó chủ tịch và giữ chức vụ này suốt hơn 2 nhiệm kỳ cho đến khi ra trường. Năm 2000, lần đầu tiên Thành Đoàn phát động chiến dịch tình nguyện làm công tác văn hóa xã hội trên địa bàn dân cư mang tên đội 23, chúng tôi về phường Thịnh Quang – tôi là đội trưởng, Minh phụ trách 1 cụm. Những năm đó cả Minh và tôi đều đi làm thêm nhiều để kiếm sống vì cuộc sống quá khó khăn, cả hai đều rất bận nhưng vẫn tích cực hoạt động, Minh còn tham gia vào lớp FYT khóa 1. Đến đây cũng cần phải nói rằng Minh đến với FPT từ khi gia nhập lớp FYT khóa 1 chứ không phải tính từ sau này. Với thành tích học tập và hoạt động xuất sắc, Minh được kết nạp vào Đảng – đảng viên đầu tiên của hệ Cử nhân khoa học Tài năng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi về Khoa Toán- Cơ – Tin học. Sau đó 1 năm, Minh về khoa Địa chất còn Quỳnh – vợ Minh về cùng khoa với tôi. Chúng tôi tiếp tục hoạt động Đoàn. Tờ nội san sinh viên 334 mà Minh cùng anh em dày công chuẩn bị đã ra lò và trở thành món ăn không thể thiếu của cán bộ và sinh viên. Năm 2001, Minh cùng nhóm các bạn sinh viên khối Cử nhân tài năng đang học tập tại Pháp thành lập Quỹ học bổng Đồng Hành – quỹ học bổng đầu tiên của sinh viên – do sinh viên và vì sinh viên Việt Nam nghèo vượt khó. Lúc đầu hoạt động ở ĐHKHTN sau đó mở ra khắp cả 3 miền đất nước. Minh là đại diện quỹ đầu tiên ở Việt Nam . Sau đó, Minh đi nước ngoài học tập, tôi tiếp quản việc của Minh trong 7 năm liền. Khởi động cho Đồng Hành đi vào hoạt động, Minh và tôi cùng 1 số anh em ở diễn đàn văn hóa Đông Tây thành lập quỹ Bông Lúa dành cho học sinh chuyên và sinh viên ngành xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài hoạt động trao học bổng, chúng tôi còn tặng sách cho HSSV và góp sức với Nhà sách Đông Tây và chú Đoàn Tử Huyến dịch một cuốn sách có tên “Địa đàng ở Phương Đông” (Eden in the East) hiện đang rất phổ biến trên mạng. Đây là cuốn sách giới thiệu về nền văn minh lúa nước có nguồn gốc trong khu vực Việt Nam có thể là một trong những nôi lớn của văn minh nhân loại.

Minh sang Đức lấy bằng TS về ngành địa chất biển. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Minh bận hơn vì tập trung vào nghiên cứu nhưng vẫn tích cực tham gia các diễn đàn trong và ngoài nước. Những bài viết tự truyện và tranh luận trên mạng của Minh khá sắc xảo. Những năm này, tôi cũng đang hoàn thành chương trình thạc sĩ nên chúng tôi còn một số ý tưởng về môi trường và triển khai công nghệ dang dở đành gác lại.

Minh có thú đi chơi loanh quanh tự khám phá. Minh đã đi từ Nam ra Bắc, sống ở nhiều khu vực của Việt Nam . Minh thường bảo: “Điều tự hào của Minh không phải kết quả học tập mà là có nhiều bạn bè, đã sống nhiều nơi, hiểu nhiều vùng đất và cách suy nghĩ của người Việt và một chút về cách làm việc quốc tế. Qua đó, hiểu rồi thì dễ sống, dễ chấp nhận khó khăn, có nhiều người bạn tốt cũng làm cuộc sống mình phong phú hơn nhiều lần và trợ giúp lại cho công việc”.

Còn nhớ hồi đầu Minh mới về nước, dù đã áp tết nguyên đán, GS. Nguyễn Văn Mậu – Hiệu trưởng ĐHKHTN vẫn gọi 2 chúng tôi đến giao nhiệm vụ triển khai nghiên cứu thử nghiệp áp dụng quy trình ISO trong công tác hành chính. Đây là ý tưởng thầy Mậu đã ấp ủ từ khi thầy Mậu, thầy Huy và tôi có chuyến đi Đà Lạt về. Chúng tôi cho ra sản phẩm 3 quy trình đầu tiên nhưng vì nhiều lý do, dự án đã không thể đưa vào áp dụng. Trường đã bỏ qua một thời cơ lớn. Làm ở trường một thời gian ngắn, Minh về FPT đầu quân cho dự án Fschool.

Tháng 3/2009, Minh về FU. Chúng tôi đã ngồi với nhau và Minh có gợi ý tôi suy nghĩ xem có về FU không. Lúc đó tôi chưa muốn chuyển nhưng vẫn nhận lời làm cố vấn cho Visky chương trình “Mầm nhân ái 1”. Minh chọn FU vì Minh thích làm giáo dục. Ngoài việc quản lý chương trình đào tạo GreenWich – chương trình liên kết đầu tiên của FU còn rất mới mẻ, Minh còn tích cực hoạt động mảng CNTT, nhất là các phong trào Olympic. Vốn là dân chuyên Tin cũ, cộng với những năm tháng được học tập ở FYT và quá trình tự học, năng lực công nghệ của Minh cũng khá.

Học chuyên Tin, tốt nghiệp đại học và lấy bằng tiến sĩ Địa chất, làm quản lý giáo dục. Minh thường bảo Làm giáo dục và làm chuyên môn là hai việc khác nhau, nhiều người nhầm lẫn hai việc và khiến cho không thành công. Minh sẽ cố gắng thành công trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra trong hệ thống công hiện tại có nhiều điều bất cập khiến cho nhiều người khó chấp nhận. Minh yêu FU vì Minh bảo “ở FU ai cũng có thể góp phần của mình vào đó. FU rất đa phong cách ngay từ BGH. Thế nên mỗi người có thể chủ động góp phần tích cực nhất của mình cho hình ảnh chung của FU. FGR là mô hình tốt và hy vọng sẽ là một trong những cầu nối cho sinh viên quốc tế vào FU, việc này đang triển khai nhưng còn nhiều khó khăn”.

Khi tôi viết bài này thì Minh và anh Dũng HA vừa đưa đội ACM giành thắng lợi bước đầu ở Thái Lan trở về. Vội vã chào nhau rồi trở về với công việc chất đống của mình. Cuộc sống bận rộn để rồi thời gian lại cuốn đi. Minh như hạt cát tạo thành viên sỏi rồi trở thành viên gạch hồng đắp xây cuộc sống, lặng lẽ, khiêm nhường mà thực lớn lao. Ai bảo Minh là người của những cái đầu tiên.

Cóc ngủ, đêm 10/11/2009

(Theo Trần Văn Dũng)

Posted in Kỷ niệm gia đình | Leave a Comment »

11. Lớp 10 – con tự lợp chòi chống nóng

Posted by daothu09 on January 21, 2011

Cuộc sống của mẹ con tôi lúc bấy giờ thật là trăm đường cực nhọc và vất vả. Tôi chẳng dám nói với ai, kể cho ai về nỗi khổ của mình, chỉ ngấm ngầm chịu đựng. Tôi lặng lẽ thu mình trong “cái vỏ ốc” mà biết rằng thể nào cũng có ngày “cái vỏ” này sẽ phải nứt vỡ.

Cái nhà mang tiếng được xây mái bằng nhưng nền nhà không được chống ẩm, vừa xây xong đúng mùa mưa gió, nền nhà lúc nào cũng lép nhép nước. Được có vài tháng thì trần nhà mái bằng bắt đầu nứt, khi mưa, nước cứ theo kẽ nứt đó chảy xuống ướt hết cả giường, chiếu. Mùa nóng, nắng cứ xói thẳng xuống trần vào căn phòng trong ngôi nhà hình ống này từ trưa, hầm hập cho đến tận chiều tối. Chẳng hiểu thế nào mà con thì bị nổi mề đay liên tục, mẹ thì vào viện vì sa bao tử. Thật là đáng sợ!

Thế nhưng, chẳng thấy con tôi kêu ca điều gì, vẫn đi học, vẫn đi làm gia sư. Một lần, con về nhà mang theo lỉnh kỉnh nào là tre, nào là lá lợp mái, là giang … Ngày hôm sau, con rủ thêm vài bạn, các con cùng nhau dựng cái chòi trên mái bằng ngôi nhà 1 tầng của mẹ con tôi. Xong xuôi, rất hỉ hả, con nói với tôi: “Để cho khỏi dột và chống nóng mùa hè mẹ ạ.”

Hà Nội, ngày 21/01/2011

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội | Leave a Comment »

Con trả lời phỏng vấn báo: Đàng hoàng, nghiêm túc trong học tập để có cơ hội thành công

Posted by daothu09 on January 17, 2010

Thứ Bẩy, 16/01/2010 – 10:22 (Theo Dân trí Online)

“Người trẻ nếu đàng hoàng, nghiêm túc trong học tập thì chắc chắn, cơ hội thành công của họ trong công việc sau này sẽ lớn hơn. Họ sẽ hạnh phúc hơn với một tinh thần thoải mái và phong phú về vốn sống” – lời khuyên của Tiến sĩ 7X Đàm Quang Minh dành cho bạn trẻ.

Với tấm bằng tiến sĩ địa chất loại giỏi của trường ĐHTH Greifswald (CHLB Đức), sẽ là rất “đúng bài” nếu như Đàm Quang Minh lựa chọn con đường trở thành nhà khoa học hoặc tiếp tục đứng trên bục giảng. Thế nhưng anh lại quyết định dấn thân theo đuổi một công việc mà “vốn liếng” lớn nhất chỉ là niềm đam mê: hoạt động giáo dục.

Học địa chất, làm giáo dục

Đàm Quang Minh là một “người quen” trên các diễn đàn giáo dục từ thời còn là sinh viên. Nhưng tại sao anh lại theo đuổi lĩnh vực này, khi đã trở thành một tiến sĩ địa chất?

Đúng là khi tôi học xong thì cũng có khá nhiều cơ hội, trong đó có cả những cơ hội làm việc tại nước ngoài. Thực tế, có không ít sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học ở nước ngoài đã lựa chọn cách này để có một cuộc sống ổn định, an toàn. Nhưng tôi rất muốn về Việt Nam, phần vì muốn đem kết quả học tập của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phần vì cảm thấy thoải mái hơn khi sống trên quê hương.

Làm được đúng “nghề” thì đương nhiên là tốt, chỉ có điều, ngành của tôi ở Việt Nam có vẻ khó làm, do yêu cầu chuyên môn hóa rất cao, vừa cần có đội ngũ tốt vừa cần có máy móc phức tạp, hơn nữa, môi trường làm khoa học tại Việt Nam còn khó khăn. Trong khi đó, tôi là người ưa thích sự đơn giản, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng là mơ ước mà tôi luôn ấp ủ. Thế nên, mặc dù không đúng chuyên môn, tôi vẫn quyết định thử sức.

Thế hóa ra, việc trở thành tiến sĩ địa chất chỉ là tình cờ? 

Thời phổ thông, tôi học lớp chuyên Toán – Tin của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Nhưng kỳ thi học sinh giỏi năm ấy, tôi không giành được kết quả khả quan và chợt nhận ra mình không… giỏi như mình vẫn tưởng. Đó là một cú sốc và tôi quyết định chuyển sang học địa chất, một trong ba ngành đào tạo của lớp cử nhân tài năng đầu tiên.

Tôi luôn tự hào vì đã theo học ngành địa chất, nhờ đó, tôi đã có thể thỏa mãn sở thích riêng là được đi đây đó. Tôi đã đi khắp Việt Nam cũng như nhiều nơi ở nước ngoài, và học hỏi được rất nhiều. Kiến thức sống của tôi chủ yếu có được từ các lần đi đó.

Anh có tìm thấy điểm chung nào giữa chuyên môn mà anh học với công việc anh đang theo đuổi hiện nay? 

Tôi nghiên cứu về địa chất – môi trường, một lĩnh vực rất thiết thực với cuộc sống của con người hiện nay. Còn mong muốn làm được điều gì đó góp phần vào sự tiến bộ của giáo dục, cũng không ngoài mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, anh muốn đóng góp để thay đổi điều gì trong giáo dục Việt Nam hiện nay? 

Tôi đang làm việc cho một trường đại học, với mục tiêu là phải đưa được những giá trị tiên tiến của giáo dục quốc tế đến Việt Nam, trong khi cũng không được phép lãng quên những giá trị tốt đẹp mà giáo dục Việt Nam đã sẵn có.

Ở quy mô một trường đại học, chúng tôi không có ý định đưa ra những triết lý cao siêu mà chỉ cố gắng xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo sao cho sinh viên học xong phải làm được việc, kể cả ở trong môi trường quốc tế. Sinh viên cũng được giáo dục kỹ lưỡng hơn về phạm trù đạo đức, thí dụ: không được gian lận trong trích dẫn, trong thi cử… để có được kết quả học tập tốt nhất bằng khả năng thực sự.

Người trẻ nếu đàng hoàng, nghiêm túc trong học tập thì chắc chắn, cơ hội thành công của họ trong công việc sau này sẽ lớn hơn. Họ sẽ hạnh phúc hơn với một tinh thần thoải mái và phong phú về vốn sống.

Anh có bao giờ lo lắng vì là một người làm giáo dục “trái tay”? 

Tôi không bao giờ nhận mình là chuyên gia mà gốc rễ nhất, chỉ có sự đam mê thôi thúc. Tôi chia sẻ, có lẽ, với tư cách là người trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, mặc dù, vẫn thường xuyên tham khảo sách vở về giáo dục. Từ kinh nghiệm học tập nhiều năm ở Việt Nam và quốc tế, cũng như kinh qua thực tế làm việc cho các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục, các công ty trong và ngoài nước, tôi hiểu được giá trị nào cần cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Và chúng là thứ cần thiết để đưa vào chương trình đại học.

Sinh viên không chỉ cần duy nhất học vấn mà họ rất cần được trang bị những giá trị để có thể trưởng thành, có thể tự lập, có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Nhưng biết đâu kết quả sẽ không giống như anh mong đợi? 

Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng và gây ảnh hưởng đến càng nhiều người càng tốt. Những giá trị mang tính nhân văn dễ chia sẻ lắm! Nếu người ta thấy mình chân thành, quyết tâm thì không có lý do gì để người ta không ủng hộ.

Anh thực sự lạc quan, ngay cả khi vấp phải sự “kháng cự” từ các giá trị bảo thủ? 

Không thể cầu toàn 100%, cần phải hết sức tôn trọng ý kiến của người khác. Mình bảo đây là cách sống của mình, người khác lại có cách sống của người khác, mình không thể nói: anh sống tồi lắm, hãy bỏ cách sống đó đi! Như thế, dễ gây nên đối đầu. Chống lại sự bảo thủ đương nhiên là rất khó nên mục đích là phải làm cho sinh viên hiểu được vấn đề và tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Đam mê – cái gốc làm nên thành công 

Anh có nhận thấy, với một số sinh viên, dường như các bạn vẫn chưa thực sự chứng tỏ được mình đã không còn là học sinh? 

Đúng là còn không ít sinh viên thụ động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nhà trường có định hướng tốt thì sinh viên sẽ có ý thức để thích nghi nhanh chóng. Một thí dụ nhỏ, các trường của ta hay quy định: quay cóp lần đầu sẽ nhắc nhở, lần 2 thì trừ điểm và lần 3 mới phải chịu điểm 0. Vậy thì khác nào bảo với sinh viên rằng, các bạn được phép quay cóp một lần. Hãy cương quyết đề ra “luật chơi” ngay từ đầu: quay cóp = 0 điểm, thì các bạn sẽ mặc định đó là điều không được phép.

Sinh viên cũng chưa được các thầy chú trọng nhắc nhở thói quen đọc sách. Tôi nghiên cứu một số mô hình giáo dục của nước ngoài thì thấy họ yêu cầu sinh viên đọc rất nhiều sách, sách gì không quá quan trọng, miễn là sinh viên phải tiếp thu được những điều mới mẻ bên ngoài giáo trình.

Ngoài ra, giáo dục cần khuyến khích phát triển cá nhân hơn, và nó nên được phát triển thành một hệ thống. Nhiều sinh viên bây giờ khuôn mẫu quá, các bạn phải dám thể hiện các bạn xuất sắc ở một điểm gì đó làm điểm nhấn. Nếu các bạn không có điểm nhấn gì, các bạn chỉ làm một mảng màu nền thì các bạn rất khó thành công. Ngày xưa, tôi đi chơi rất nhiều, tham gia vào các thứ “ba lăng nhăng” rất nhiều, giờ ngẫm lại mới thấy nó cũng giúp ích cho cuộc sống của mình không ít.

Sinh viên bây giờ và lứa sinh viên thời anh học đại học có gì khác biệt không?

Nói chung là khác nhau căn bản đấy. Đối với con người, công cụ giao tiếp là quan trọng nhất. Thế mà ngày xưa giao tiếp mặt đối mặt là chính chứ làm gì có Internet rộng rãi như bây giờ. Internet giúp hình thành nên các tính cách khác nhau, cả tốt cũng như không tốt.

Thí dụ, các bạn trẻ ngày nay ít phải chịu trách nhiệm hơn với biểu hiện của mình. Các bạn có thể lên forum dùng một nickname để nói lên ý kiến của mình. Nhưng chính vì các bạn ít chịu trách nhiệm hơn, nên các bạn dễ cẩu thả, dễ phủ nhận người khác. Các bạn có thể có nhiều bạn bè hơn, nhưng các bạn không dễ có bạn bè sâu sắc… 

“Dù có mong muốn làm điều gì, các bạn cũng cần phấn đấu trở thành người thành công nhất, có uy tín nhất trong công việc ấy, lúc đó bạn mới thực sự hạnh phúc với chính mình”. (TS. Đàm Quang Minh).

Là một người trẻ dấn thân, anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ, trong việc nuôi dưỡng đam mê?

Tôi có đọc một cuốn sách, nói rằng, để thành công, bạn phải hội đủ 3 yếu tố: một là phải có đam mê, hai là đam mê đó phải đúng sở trường, ba là phải phù hợp với cái xã hội cần. Thí dụ, nếu anh rất mê âm nhạc, nhưng khả năng thẩm thấu âm lại không tốt, anh chỉ là người yêu nhạc thôi. Hay bạn có thể chơi game rất giỏi thì dù có vô địch ở kỳ game nào đó, có lẽ nó cũng chỉ mang lại mức độ động viên nhất định vì đó không phải là điều mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Thế nên, ba yếu tố làm nên thành công phải cân bằng nhau, đồng thời, nuôi dưỡng lẫn nhau. Đam mê tạo động lực khiến bạn cố gắng hơn. Đến khi được công nhận, bạn cảm thấy mình có giá trị, từ đó tác động trở lại, khuyến khích bạn đam mê mãnh liệt hơn…

Xin cảm ơn anh! 

* Đàm Quang Minh sinh năm 1979, tại Hà Nội.

* Từng là học sinh Khối chuyên Toán – Tin, sinh viên cử nhân tài năng của trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội), trước khi học tập, công tác tại Viện Nghiên cứu Biển Baltic, ĐHTH Greifswald, ĐHTH Kiel và Viện Địa chất Liên bang, CHLB Đức.

* Công bố 12 công trình nghiên cứu trên các tạp chí và tài liệu khoa học trong nước, quốc tế.

* Trên website cá nhân, anh xác định động lực sống của bản thân:

– Mỗi ngày một điều mới.

– Muốn được làm việc, cống hiến với cường độ cao trong giáo dục và khoa học, được hưởng xứng đáng với đóng góp.

– Muốn cùng xây dựng một cộng đồng nhân bản, minh bạch, tôn trọng lẫn nhau.

– Muốn góp phần xây dựng một môi trường xã hội và tự nhiên thanh bình, thân thiện.

Theo Kiều Hải

Sinh Viên Việt Nam 

Posted in Kỷ niệm gia đình, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »