ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Archive for the ‘Truyện ngắn và Thơ’ Category

Nhìn lại Đồi Ngô: Dột từ nóc và đã dột từ rất lâu rồi! (Chuyện thứ ba)

Posted by daothu09 on September 19, 2012

Đồi Ngô ở Bắc Giang. Hiện tượng quay cóp trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở Đồi Ngô vừa qua tự nhiên làm tôi nhớ lại hàng loạt vụ việc tương tự, xảy ra tại một Trường Đại học lớn, ngay giữa Trung tâm Hà Nội, từ thế kỷ XX. Dù là thi tốt nghiệp PTTH hay thi đại học, dù là thời gian cách nhau đến hơn 30 năm, nhưng hiện tượng và “đối tượng” vẫn là vậy. Chỉ có điều, hồi đó thí sinh không BẠO DẠN như bây giờ. Bây giờ, các hình thức quay cóp trong thi cử tinh vi hơn, thiết bị sử dụng trong phòng thi phong phú và hiện đại hơn nhiều.

Chuyện thứ ba:

Năm 2000, Trường ĐHBK Hà Nội bắt đầu tuyển sinh khóa 1 hệ chính qui Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ (cần phải xác định rõ rằng, cụm từ “ngôn ngữ (hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng Anh và v.v.) chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ” là cụm từ được sử dụng lần đầu tiên bằng tiếng Việt trong các bài báo và Luận án Tiến sĩ của tôi từ năm 1996). Trong kì thi tuyển sinh đại học khối D của Trường ĐHBK Hà Nội khóa đầu tiên, tôi được phân công chấm thi khối D của Trường.

Trong phòng chấm thi tuyển sinh đại học, khi chúng tôi đang chấm thi được khoảng 30 phút thì xuất hiện Phó phòng Quan hệ Quốc tế của Trường lúc bấy giờ, PTS. TPH bước vào phòng, đứng “án ngữ” ngay trước cửa phòng, cười nói với cán bộ chấm thi, “nhảy múa” lung tung (?!). Phải nói rằng, vị Phó tiến sĩ này biết rất rõ nội qui phòng chấm thi đại học nên không dám tiến sâu xuống các bàn phía dưới mà chỉ dám đứng cách cửa ra vào hơn 1m.

Sau buổi chấm thi sáng hôm đó, Hội đồng chấm thi môn tiếng Anh của chúng tôi xảy ra sự cố. Đó là cán bộ chấm thi VTH đã nhìn thấy Trưởng nhóm chấm thi là Phó chủ nhiệm Khoa NTT đã tự ý chữa bài thi của thí sinh rồi kẹp vào tập bài và chuyển cho cán bộ chấm thi. Cán bộ chấm thi VTH đã báo lại sự việc cho Chủ tịch công đoàn Khoa HXN. Trước việc nghiêm trọng này, Chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ VÀO CUỘC. Kết quả là cán bộ chấm thi – giảng viên VTH phải giải trình và phải chuyển sang Bộ môn Tiếng Anh, mà không được giảng dạy tại Bộ môn Lý thuyết tiếng do PCN Khoa kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Lý thuyết tiếng NTT phụ trách.

Xui xẻo thế nào, hôm đó vị trí tôi ngồi chấm bài lại quay lưng lại phía Trưởng nhóm chấm thi và lại NHẬN ĐÚNG phải tập bài có bài bị sửa. Khi chấm, tôi cũng đã có nghi ngờ, nhưng vì bài thi “được đảm bảo là nghiêm chỉnh” từ phía người có trách nhiệm nên chúng tôi chấm bình thường. Tuy không có lí do gì để buộc tôi phải GIẢI TRÌNH sự việc, trong các kỳ chấm thi đại học sau đó, tôi không còn được tham gia bất kì hội đồng nào.

Còn Phó chủ nhiệm Khoa NTT vẫn điềm nhiên PHỤ TRÁCH các hội đồng coi thi và chấm thi cho đến khi về hưu.

Sau khi về hưu, thạc sĩ, nguyên Phó chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn, Phó bí thư chi bộ Khoa Ngoại ngữ, ĐH Bách khoa Hà Nội NTT tiếp tục nhận chức Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ của một trường đại học tại Nam Định.

Hà Nội, ngày 17/09/2012

Advertisements

Posted in Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Ngôn ngữ và Văn hóa, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Nhìn lại Đồi Ngô: Dột từ nóc và đã dột từ rất lâu rồi! (Chuyện thứ hai) )

Posted by daothu09 on August 8, 2012

Nguồn ảnh: internet

Đồi Ngô ở Bắc Giang. Hiện tượng quay cóp trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở Đồi Ngô vừa qua tự nhiên làm tôi nhớ lại hàng loạt vụ việc tương tự, xảy ra tại một Trường Đại học lớn, ngay giữa Trung tâm Hà Nội, từ thế kỷ XX. Dù là thi tốt nghiệp PTTH hay thi đại học, dù là thời gian cách nhau đến hơn 30 năm, nhưng hiện tượng và “đối tượng” vẫn là vậy. Chỉ có điều, hồi đó thí sinh không BẠO DẠN như bây giờ. Bây giờ, các hình thức quay cóp trong thi cử tinh vi hơn, thiết bị sử dụng trong phòng thi phong phú và hiện đại hơn nhiều.

Chuyện thứ hai:

Sang đến những năm 90, thế kỷ XX, cán bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không phải đi tuyển sinh tại các tỉnh, mà được phân công coi thi ngay tại các cơ sở trường học tại nội, ngoại thành Hà Nội.

Một lần, vào năm 1996, Khoa Ngoại ngữ được Trường thành lập Hội đồng coi thi độc lập tại một trường học tại nội thành Hà Nội do Trưởng Khoa NHH làm Chủ tịch Hội đồng. Tại Hội đồng coi thi này, tôi được phân công làm giám thị I, tức là phải chịu trách nhiệm chính về công việc trong phòng thi.

Sáng ngày thi thứ hai, thí sinh thi môn cuối cùng là môn Hóa học. Mặc dù đã được học Quy chế thi và nhắc nhở trước khi vào phòng thi, tại phòng thi của tôi vẫn có thí sinh lén mang tài liệu và quay cóp bài. Tôi đã bắt tại chỗ tài liệu của thí sinh khi đang chép bài từ tài liệu và vì là giám thị I nên tôi phải làm Biên bản vi phạm Nội quy thi đối với thí sinh này. Theo quy định, bài của thí sinh, ít nhất, sẽ bị trừ 25% kết quả điểm bài thi.

Sau khi “xin tha” không được, tôi thấy thí sinh bị lập biên bản chạy vội ra ngoài. Lát sau, khi tôi đang ra nhà xe để lấy xe về nhà, có một người đàn ông đứng chặn xe tôi và đe dọa: “Cái loại người như mày thì làm được gì hả? Tao đã bảo được chúng nó vứt Biên bản mày ký phạt con tao rồi đấy?! Tao bảo cho mày biết, mày mà vớ vẩn để lộ chuyện này, sẽ có đứa xử mày?!!”

Sau đó, tôi mới biết chính Chủ tịch Hội đồng thi của tôi đã xé Biên bản đối với thí sinh vi phạm nội quy thi và sửa lại thông tin trong bản Báo cáo về tình hình phòng thi của tôi. Khi tôi hỏi tại sao lại như vậy, Chủ tịch Hội đồng thi – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa Hà Nội chỉ … nhếch mép cười nhạt.

Hà Nội, ngày 8/8/2012

Posted in Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Ngôn ngữ và Văn hóa, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Nhìn lại Đồi Ngô: Dột từ nóc và đã dột từ rất lâu rồi! (Chuyện thứ nhất)

Posted by daothu09 on July 26, 2012

Trường PTTH Đồi Ngô (Nguồn ảnh: Internet)

“Thoải mái” trong phòng thi! (Nguồn ảnh: Internet)

Đồi Ngô ở Bắc Giang. Hiện tượng quay cóp trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở Đồi Ngô vừa qua tự nhiên làm tôi nhớ lại hàng loạt vụ việc tương tự, xảy ra tại một Trường Đại học lớn, ngay giữa Trung tâm Hà Nội, từ thế kỷ XX. Dù là thi tốt nghiệp PTTH hay thi đại học, dù là thời gian cách nhau đến hơn 30 năm, nhưng hiện tượng và “đối tượng” vẫn là vậy. Chỉ có điều, hồi đó thí sinh không BẠO DẠN như bây giờ. Bây giờ, các hình thức quay cóp trong thi cử tinh vi hơn, thiết bị sử dụng trong phòng thi phong phú và hiện đại hơn nhiều.

Chuyện thứ nhất:

Vào những năm 80, thế kỷ XX, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thường được phân công coi thi tại các tỉnh khác nhau. Một lần, tôi được phân công về địa phương vốn nổi tiếng với gà vườn thơm ngon.

Trong buổi sáng thi môn đầu tiên, sau khi nhận phòng thi, có một chị đeo phù hiệu Ban chỉ đạo Trường sở tại đến gặp tôi và bảo: “Chị có hai đứa cháu thi phòng em, nhờ em lưu ý giúp đỡ.” Tôi vui vẻ: “Chị yên tâm, phòng thi thoáng mát, các em sẽ bình tâm làm bài thôi.” Chị liền nói thẳng: “Em xếp cho hai cháu ngồi cạnh nhau nhé.”, rồi chị thủng thẳng: “Nhà chị có đàn gà tơ, em cần mấy con để sáng mai chị giữ lại chuồng?” Tôi ngạc nhiên không nói được gì, chỉ dám tròn xoe mắt nhìn chị rồi nhanh chóng phải làm việc của mình.

Tôi vào phòng thi xem danh sách thí sinh thì thấy rằng họ tên hai cháu của chị trong Ban chỉ đạo nọ chẳng thể xếp được kiểu gì dù đánh số hai đầu trên dưới, ngang, dọc, chéo và v.v. Đành chịu. Thí sinh làm bài thi được khoảng 30 phút thì … viu .. viu .. viu… phao thi cứ thế từ ngoài cửa phóng vô. Chốc chốc, tôi lại phải cúi nhặt và thu gom trên bàn giáo viên ngồi coi thi.

Sau đợt coi thi, tôi tình cờ lại gặp chị trong Ban chỉ đạo Trường sở tại ngoài hành lang. Chợt nhớ lại chuyện đàn gà nhà chị, tôi hỏi chị: “Chị ơi, gà nhà chị còn trong chuồng không? Em muốn mua vài con về làm quà.” Chị cười lạnh tanh: “Thả hết từ sớm rồi!”.

Hà Nội, ngày 26/07/2012

Posted in Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Ai đã “chẻ” 02 bậc lương thành 04?

Posted by daothu09 on May 12, 2012

 

Mat sau to 5 hao. Nguon: internet

Ngày tôi được nhận vào biên chế Nhà nước làm cán bộ giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHBK Hà Nội (1977), lương tôi được nhận là 75% của 64 đồng / tháng. Thời gian đó, các bậc lương được thể hiện như sau:

Khởi điểm: 75% của 64 đồng / tháng. Sau 02 năm, nếu phấn đấu tốt, được xét hết tập sự, hưởng lương 100% của 64 đồng.

Bậc 1: 64 đồng

Bậc 2: 74 đồng

Bậc 3: 85 đồng

Bậc 4: 100 đồng

Bậc 5:

Bậc 6:

Bậc 7:

Thời gian thay đổi chế độ tiền lương là lúc tôi đang nhận lương là 74 đồng / tháng. Với các bậc lương này, việc tăng lương thường là sau 05 năm nếu đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” liên tục, chẳng may không được danh hiệu “Lao động tiên tiến” thì còn lâu hơn, nếu đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” sẽ được xét rút ngắn số năm tăng lương.

Khi chế độ tiền lương lần thứ nhất thay đổi, thang lương 85 đồng ĐƯỢC CHẺ làm đôi, nghĩa là ai đã nhận lương 85 đồng / tháng thì khi tăng lương sẽ được “lên thẳng” 100 đồng / tháng, còn người nào đang nhận lương 74 đồng / tháng thì “nghiễm nhiên” phải “leo thang” thêm 01 bậc. Số năm tăng lương “được” CÀO BẰNG luôn, nghĩa là theo lương cũ, với mức phấn đấu như cũ thì sau 05 năm tôi được tăng 01 bậc lương, còn theo CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG lần I thì sau 06 năm tôi mới được lên 01 bậc lương như cũ, trong khi những người thuộc các bậc lương khác chỉ cần 03 năm??!!!

Lần CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG thứ II, bậc 100 đồng lại tiếp tục BỊ CHẺ ĐÔI. Và thế là, những người LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG như tôi, nếu CHẲNG MAY bị rơi vào VÒNG KIM CÔ này thì sau 12 năm mới được lên 02 bậc lương, trong khi những cán bộ khác chỉ cần 06 năm??!!! Hệ lụy tiếp theo là khi về hưu, MẤT ĐỨT 02 bậc lương KHÔNG ĐƯỢC TÍNH.

Trong một lần, tình cờ, qua Chi ủy viên của Khoa là TTT lúc đó, tôi được biết rằng người được Chính phủ giao phụ trách làm việc cải cách tiền lương này chẳng phải ai xa lạ, mà chính nguyên là một CÁN BỘ GIẢNG DẠY Khoa Kinh tế Trường chúng tôi. Lý do để CHẺ 02 bậc lương thành 04, xem ra, rất riêng tư chủ nghĩa: VÌ ÔNG TA ĐÃ “QUA” BẬC 100 đồng rồi??!!!

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

Posted in Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Vài cảm nghĩ về môi trường lao động đã qua

Posted by daothu09 on May 4, 2012

Hôm nay là ngày 1/5, ngày Quốc tế Lao động, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng nhớ lại những ngày trong suốt hơn 32 năm lao động cả đời tôi ở Khoa Ngoại ngữ (hiện nay là Viện Ngoại ngữ), Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội. Nhân ngày này, xem những gì còn “đọng lại” trong tôi sau hơn 03 năm “về hưu”:

  1. 1.   Cách đây chừng 35 năm, một lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ bảo tôi rằng: “Đàn bà các cô chỉ giỏi đẻ với đái thôi.” (Người đã nói câu này nguyên là PGS. ĐVG (tiến sỹ đặc cách), tại thời điểm lời nói là Bí thư Chi bộ, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ). Vì cách đánh giá “đàn bà” chúng tôi như vậy mà lúc con tôi ốm khi mới chưa đầy một tuổi, tôi không dám nghỉ dạy theo Quy định của Nhà nước (thật đúng là “khờ”, thanh niên bây giờ hơn chúng tôi ngày đó nhiều lắm rồi), đến nỗi chồng tôi phải “ca” rằng: “Có đời thủa nào, con ốm, bố nghỉ việc trông con không?!”.
  2. 2.   Hơn 20 năm sau, PGS ĐVG lúc đó là Bí thư Chi bộ Khoa Ngoại ngữ, trong một lần nói chuyện, đã thừa nhận với tôi rằng Chi bộ đã có những đánh giá không đúng về tôi. Tuy nhiên, vừa lườm nguýt, Bí thư Chi bộ vừa đe tôi: “Cấm không được nói Chi bộ trù, Chi bộ sai. Chi bộ bao giờ cũng đúng.”
  3. 3.   Chủ tịch Công đoàn Bộ môn phân công tôi tham gia buổi “Lao động xã hội chủ nghĩa” cùng với các công đoàn viên khỏe mạnh trong Bộ môn, gồm bê đất đắp đê, đào đất … trong khi con tôi chưa đầy 24 tháng, và theo Quy định của Nhà nước về miễn lao động công ích 36 tháng sau khi sinh con, tôi trong diện không phải đi đắp đê. Khi tôi tìm được bài báo có đăng Quy định này và mời Chủ tịch Công đoàn đọc thì vị CTCĐ chỉ “xìiiiiiiiiii” một cái thật là …. DÀI.
  4. 4.   Càng chăm chỉ làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao nghiệp vụ thì …. CÀNG CHẾT.
  5. 5.   Nhìn vào bảng lương hưu mới thấy “vai trò” của CÔNG ĐOÀN KHOA??!!!

Hà Nội, ngày 01/05/2012

Posted in Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | 1 Comment »

Chênh vênh giữa sườn núi

Posted by daothu09 on April 19, 2012

Hôm vừa rồi, chị hàng xóm sang nhà tôi với vẻ mặt rất vui mừng:

–         Ra Ủy ban chụp ảnh đi. Hôm nay CLB người cao tuổi chụp ảnh miễn phí cho các cụ đấy.

Tôi ngơ ngác:

–         Nhưng mà em đã là hội viên CLB đâu!

Đến lượt chị hàng xóm “ngẩn người”:

–         Ừ nhỉ. Thế em đã đến 60 tuổi chưa?

–         Chưa chị ạ. Về hưu từ 55 tuổi, tính ra cũng được mấy năm rồi, nhưng chưa đến 60.

–         Thế thì em vẫn chưa được là NGƯỜI CAO TUỔI rồi. Lửng lơ giữa hai sườn núi quá nhỉ. Nam giới thì đến tuổi là NGƯỜI CAO TUỔI mới về hưu cơ đấy. Đến khi tròn 70 tuổi thì được mừng thọ 500 000 VND / Cụ.

Rồi chị đùa:

–         Hay đợi đến gần 70 thì gia nhập CLB để được mừng thọ?

Hà Nội, ngày 16/04/2012

Posted in Hậu ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Chuyện nghe được trên xe buýt

Posted by daothu09 on March 23, 2012

 

Hình minh họa. Nguồn: internet

Hôm nọ, trên xe buýt, tôi tình cờ nghe được các cụ bà nói chuyện với nhau. Tuy đã ở tuổi lục, thất thập, tóc đã bạc gần hết đầu, nhưng trông các cụ vẫn còn nhanh nhẹn. Qua câu chuyện tình cờ nghe được trên xe buýt giữa hai cụ bà nọ, tôi không ngờ các cụ bà Việt Nam xưa nay vốn nổi tiếng là thương chồng, yêu con, chỉ chuyên tâm chăm sóc gia đình này lại am hiểu tình hình đất nước đến như vậy. Sau khi nhớ lại thời thanh niên xung phong của mình và trao đổi thời sự, các cụ “xoay quanh” chuyện “muôn thuở” về cuộc sống.

Cụ A: chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Cụ B: tôi 78 rồi. Thế còn chị?

Cụ A: em kém chị gần chục tuổi. Trông chị vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thật đấy.

Cụ B: vì tôi chỉ có con trai, ốm đau đều phải tự lo nên được như vậy (cụ cười). Tóc chị vẫn chưa bạc nhỉ?

Cụ A: tóc em bạc trắng đầu rồi, chứ không được hoa râm như chị. Em nhuộm tóc đấy. Chị có con trai sướng thật đấy. Em toàn con gái.

Cụ B (cười): cũng sướng thật, cái gì cũng phải tự làm nên dẻo dai, khỏe lâu. Chị có con gái chắc được con chăm sóc tử tế?

Cụ A: có một cháu ở với em, cũng đỡ, nhưng mẹ con vất vả lắm. Nhiều thứ lo không nổi. Có con trai vẫn hơn.

Đến đây thì các cụ đều chợt im lặng và im lặng đến tận khi đến bến xuống.

Hà Nội, ngày 21/03/2012

Posted in Ngôn ngữ và Văn hóa, Truyện ngắn và Thơ, VĂN HÓA và NGÔN NGỮ (Culture and Language) | Leave a Comment »

“Cam làm quýt chịu” và “Gắp lửa bỏ tay người”

Posted by daothu09 on November 4, 2011

 Chuyện thứ nhất:

Trong những năm 70, thế kỷ XX, lưu học sinh Việt Nam được học tập tại Liên Xô ở một số ngành của Sư phạm thường được xếp học chung với các cán bộ phong trào, cán bộ Đoàn, Đội. Các cán bộ được cử đi Liên Xô học đại học này, phần lớn đều đã có gia đình và đều là đảng viên, theo quan sát của tôi.

Sinh viên Việt Nam rất cố gắng học tập để có kết quả tốt với ước mơ được góp phần xây dựng đất nước sau chiến tranh khốc liệt. Nhiều người đã trở thành cảm tình Đảng. Trong số những người tôi biết, không ai được kết nạp Đảng ở nước ngoài. Theo như tôi được thông báo, chủ trương của Sứ quán lúc bấy giờ là không kết nạp Đảng viên ở nước ngoài.

Khi về nước, tôi vẫn đinh ninh là như vậy và ra sức phấn đấu mà không thấy được kết quả gì. Trong báo cáo về tình hình phấn đấu của mình khi học tập ở nước ngoài, tôi cũng thành thật trình bày luôn chủ trương của Sứ quán Việt Nam tại Liên Xô lúc đó với Bí thư Chi bộ chỗ tôi làm việc ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sau này, tôi mới “té” rõ là không phải như vậy: vẫn có kết nạp đảng viên ở nước ngoài! Thế là, vô hình chung, CAM LÀM – QUÝT CHỊU?!  

Chuyện thứ hai:

 

Bàn Bộ môn

Vào những năm đầu của thế kỷ XXI, C13 (hiện nay là D4), Khoa Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội đã được xây xong và đưa vào sử dụng. Ban Chủ nhiệm Khoa lúc bấy giờ đã lên kế hoạch và được Trường cho đặt mua nội thất cho các bộ môn. Việc các bộ môn được nhận những gì là do Ban Chủ nhiệm Khoa quyết định và làm quyết toán với Trường. Lúc đó, là Chủ nhiệm Bộ môn, tôi không hề được tham gia quyết định đặt loại bàn ghế làm việc kiểu gì và v.v.

Sau khi lắp đặt xong trang thiết bị, một hôm, Hiệu trưởng và các phòng, ban liên quan trực tiếp xuống kiểm tra. Đến các bộ môn, thấy bàn làm việc của Bộ môn được “chế tạo” như là một cái bàn tiếp khách hàng ở một số quỹ tiết kiệm, Hiệu trưởng tỏ thái độ không hài lòng. Bà TTH, lúc đó là phó Phòng Đào tạo Đại học, “tự nhiên” phát ra một câu: “Sao chị Thu cho đặt loại bàn như thế này??!!!”. Đồng chí Phó chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ BNQ đứng im thin thít, còn tôi thì “mắt chữ O, mồm chữ A” chẳng hiểu điều gì đã xảy ra??!!.

Thật đúng là “Gắp lửa bỏ tay người”!!!???

Chuyện thứ ba:

 

Hà Nội, ngày 04/11/2011

Posted in Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Canh bạc cuộc đời

Posted by daothu09 on July 23, 2011

Nguồn ảnh : VLOS

 TP (2006) – Không phải vô cớ Đào Duy Anh trong “Việt Nam văn hóa sử cương” đã nói rằng máu cờ bạc là một trong những đặc tính tiêu biểu của dân tộc.

Trong đời người mỗi dân Việt ai chẳng một vài lần đánh bạc, có những người đánh bạc thành nghiệp và một sự thật phũ phàng hơn là với nhiều người cuộc đời là một canh bạc lớn mà đôi khi chính họ không hình dung được rủi ro có thể gặp.

Xin không bàn đến những việc bài bạc thường tình những ngày lễ tết hay những lúc nhàn rỗi hay lôi nhau ra sát phạt. Cũng xin không bàn đến các quan chức xã đánh bạc ở nhiệm sở bị đưa lên mặt báo. Và cũng xin không bàn đến các ông tổng nọ tổng kia tham gia đánh bạc hàng triệu đô. Mà những dòng tâm sự này chỉ mong nói đến một canh bạc cuộc đời với bản tính của người Việt.

Cái máu cờ bạc đã ăn sâu vào mỗi người dân Việt đến mức đôi khi họ không còn nhận ra điều đó. Nó ngấm vào từng suy nghĩ cầu mong những hạnh phúc bất ngờ mà không cần phải vất vả bon chen. Phải chăng nó bắt nguồn từ cuộc sống quá khó khăn không thấy lối thoát, có lẽ không phải! Hay đấy là vì mục đích giải trí đơn thuần, cũng không hẳn là như thế. Chỉ biết rằng, những lĩnh vực như là thị trường chứng khoán, bất động sản được mọi người hào hứng xông vào với từ “chơi”. Họ đổ xô nhau vào “chơi”, từ người giàu đến không giàu lắm và chơi bằng vốn của mình cũng như vay mượn. Hình ảnh chăm chú theo dõi biến động và những lời bàn kháo nhau giống hệt như dòng người ào ạt vào các sòng bạc để rất ít người bước ra một cách đắc ý. Tất cả tưởng chừng như giật được nhanh chóng tiền của thiên hạ. Rồi các làn sóng bán hàng đa cấp cũng nhanh chóng thu hút được những người dân Việt máu me làm giàu nhanh chóng. Tất cả như một canh bạc, với số tiền đầu tư ít ỏi, ai cũng sẵn sàng bước vào với giấc mơ hồng để rồi đa số phải thất vọng và trả giá.

Tưởng rằng những người ít học mới ham mê những canh bạc, nhưng không những người tham gia vào canh bạc này thực sự lại là những người được gọi là có tri thức. Các ông bố, bà mẹ sẵn sàng bỏ tiền gấp hàng chục đến hàng trăm lần số tiền lương sẽ được nhận cho con cái mình có việc làm. Những người “thức thời” sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ chạy chọt vào những vị trí với mức lương bèo bọt. Tại sao vậy? Họ đang muốn tham gia vào một trò chơi, một canh bạc của cuộc đời. Họ dấn thân vào những chỗ chưa hẳn đã thích hợp với mình, đầu tư khoản tiền khổng lồ với hy vọng đến lượt mình sẽ lại thu tiền của người khác. Người ta thường kháo nhau rằng, cảnh sát giao thông muốn được đứng đường không phải là đơn giản. Một số tiền lớn đã được lo lót và đến lượt họ bất chấp liêm sỉ, danh dự bòn mót từng đồng vất vả của cánh lái xe. Giáo viên vốn là một nghề cao quý nhưng cũng không tránh được thảm cảnh của canh bạc. Để có được một chân giảng viên ở một trường danh tiếng có nghĩa đi đôi với độ dày của tập giấy người ta gọi trắng trợn ra là tiền chứ không phải bằng cấp hay danh tiếng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra các lãnh đạo một trường cấp 3 vi vu đi làm bằng xe con như những thương gia hạng nhất. Những cái oai, cái vẻ hào nhoáng bên ngoài này đã được xây đắp từ bòn rút của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Đến lượt mình, các giáo viên với đồng lương thực tế ít ỏi lại phải gồng mình vừa kiếm sống, vừa trả lại món nợ đã phải đầu tư ban đầu. Họ đã tham gia vào một canh bạc một cách vô thức mà không biết. Những bộ mặt lạnh lùng, giọng gắt gỏng cáu kỉnh và đôi khi là chửi bới có thể dễ thấy ở nơi người ta đáng được an tĩnh như bệnh viện. Tại đó, có những viên chức tự cho mình cái quyền được cao giọng với người khác chỉ vì người đó đang nhờ lụy mình. Thực tế rằng những người đáng an dưỡng và bị gắt gỏng kia lại đang trả tiền và nuôi sống những người gắt gỏng họ bằng những cách trực tiếp thô thiển sau tờ phong bì hay gián tiếp qua bệnh viện. Và một thực tế phũ phàng rằng, để có được một chân trong một bệnh viện “ngon” thì số tiền chi ra cũng phải rất “ngon”. Như vậy họ là những người trước hết là đáng trách nhưng cũng là những nạn nhân của canh bạc cuộc đời mà họ tham dự. Vì mong muốn có cuộc sống đầy đủ hơn về mặt vật chất, họ cùng nhau bán rẻ lương tâm và ngang nhiên như là một sự hiện nhiên của xã hội hiện tại. Trong các cuộc đấu thầu, người ta thán phục những ai dám “chơi”, càng dám “chơi” càng chứng tỏ một bản lĩnh của những tâm hồn Việt đang đánh bạc với cuộc đời. “chơi” ở đây đồng nghĩa với “chi”, người “dám chơi” là người dám chi, dám „lại quả“ mạnh tay hơn mà vẫn hợp thức hóa được tất cả chứng từ và bịt mắt được công luận. Người ta cũng thán phục nhau giỏi tài biến báo và hợp lý hóa các thủ tục lắt léo. Mỗi khi lương tâm vấn hỏi thì một cách nhẹ nhàng “cái cơ chế nó thế”, vâng, trăm sự tại cái “cơ chế”, một cách đổ tội tài tình hợp lý cũng như cách đây chưa lâu người ta đổ tội cho “lịch sử”. Không gì dễ bằng đổ tội cho cái mà chẳng thể nào thanh minh, “lịch sử”, “cơ chế” chẳng bao giờ biết cãi lại mà chỉ im lặng nhận bao nhiêu thứ tội lỗi người ta đang trút lên đầu mình.

Một niềm đau nhức nhối mà mỗi người hàng ngày đối mặt không cách giải quyết, mỗi người đều phải gặm nhấm nó để rồi lúc nào đó lại chà xát lên nỗi đau của người khác để thấy mình có vị trí một chút, có oai một chút, một chút hả lòng để quên đi những khó khăn hiện tại. Tại sao chúng ta lại cứ phải đay nghiến, hành hạ nhau trong cuộc sống đã đầy rẫy khó khăn? Tại sao những người Việt lại ham mê trong canh bạc cuộc đời của chính mình. Hình ảnh các tiếp viên nam nữ hàng không Việt Nam lễ mễ bê đủ các loại mỹ phẩm tại sân bay Frankfurt để kiếm thêm thu nhập, giáo viên thu từng đồng khó nhọc của sinh viên, các y tá thu từng chục ngàn của bệnh nhân mong được nhẹ nhàng khi đối xử, hay cảnh sát giao thông phục kích từng đồng của cánh lái xe như những nỗi đau cấu xé lòng của những người chưa vô cảm.

Nhưng có một sự thật là khi phải sống trong những nỗi đau thì con người ta cũng trở nên chai sạn, tàn nhẫn hơn. Họ cũng sẵn sàng gây những nỗi đau cho người khác mà không cần áy náy và suy nghĩ. Đời là thế!

TS. Đàm Quang Minh

Posted in Khi con trưởng thành, Ngôn ngữ và Văn hóa, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Nhớ con

Posted by daothu09 on July 13, 2011

Thu tới, Thu về, lại nhớ mong

Ngồi chơi hưu quạnh ở trong phòng

Mơ màng liên tưởng thời Thu nhỏ

Nên đã thành công Tiến sỹ xong

Bao năm lận đận nay vui vẻ

Con cháu đề huề thỏa ước mong

                       Gò Vấp, tháng 02 – 2011

                      Mẹ Văn Thúy Liên (87 tuổi)

Posted in Hậu ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

12. Một năm để “dấu ấn” suốt đời – 1997!

Posted by daothu09 on May 26, 2011

Năm học 1996 – 1997, con tôi vào học lớp 12 chuyên Toán – Tin A0, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội và thuộc đội tuyển Toán – Tin quốc gia. Con học lớp cuối cấp lo 01, mẹ lo 10, thần kinh luôn ở trạng thái “căng” như dây đàn.

Năm học 1996 – 1997, tôi luôn ở trạng thái “lăn như bi” để dạy thêm, làm thêm, học thêm sau đại học. Thế nhưng, dù cố gắng làm hết sức, cộng thêm hoàn cảnh “run rủi”, tôi đã không thể nào cung cấp đủ cho đứa con mồ côi cha từ khi vào lớp 01 của tôi trong năm học cuối cấp này. Con tôi vẫn giấu mẹ đi làm gia sư.

Tôi đã được cảnh báo rằng nếu con tôi không được từ giải 03 Tin quốc gia thì con sẽ phải thi cả tốt nghiệp phổ thông lẫn thi đại học. Đối với học sinh đội tuyển quốc gia, điều này đồng nghĩa với việc phải học lại toàn bộ kiến thức phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 trong 03 tháng để thi tốt nghiệp phổ thông, sau đó “tấp tập” ôn luyện trong 01 tháng để thi đại học. Tôi còn bị đe rằng con tôi sẽ trượt cả phổ thông. Mặc dù biết lực học và khả năng của con, tôi vẫn lo cuống quýt, chẳng biết làm thế nào để mẹ con tôi có thể vượt được “cửa ải” này.

Sang học kỳ II, tức là từ đầu năm 1997, mọi thứ vào nước rút. Rồi, điều gì phải đến đã đến! Tôi vẫn nhớ như in ngày con báo kết quả: với bộ mặt “thất thần”, con không đủ sức ngồi, báo cho mẹ: “Con … giải khuyến khích mẹ ạ.” Mặc dù không loại trừ khả năng này, tôi vẫn thấy sốc. Cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy mắt con đỏ ngầu, ngân ngấn nước, tôi khuyên con: “Mẹ biết rồi, mẹ không trách con, con có trượt phổ thông cũng không sao. Ta làm lại, con bình tĩnh.”

Sau đó, con tôi xin phép được đến khu nhà trọ ở cùng với các bạn được giải vào thẳng đại học để nhờ các bạn giúp. Tôi rất lo, nhưng cũng phải đồng ý trước quyết định đúng đắn của con. Liên tục, tôi lóc cóc đạp xe vào chỗ con và các bạn con “kiểm tra” và động viên con thêm.

Thật đúng là cha đã phù hộ cho con. Năm 1997, con tôi đã thi tốt nghiệp phổ thông đạt loại giỏi và thi đỗ đại học hệ cử nhân tài năng khóa 1, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội.

Năm 1997, chỉ sau 01 tháng kể từ khi con thông báo kết quả thi đội tuyển tin quốc gia, tôi sụt 5kg. Nhiều năm sau, tình cờ tôi biết được, cũng thời gian đó, giữa năm 1997, sợ mẹ ốm thêm, con tôi đã giấu mẹ vào Viện 108 để khám kiểm tra sức khỏe và mua thuốc.

Hà Nội, ngày 24/05/2011

Đào Hồng Thu

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm gia đình, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Niềm vui đầu tiên

Posted by daothu09 on April 26, 2011

Lần Hội thảo Ngữ học toàn quốc tháng 04/2011 này, tôi được hưởng niềm vui đầu tiên kể từ lần đầu tiên tôi công bố nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) tại Việt Nam vào tháng 03 năm 2007. Sau 04 năm trời vất vả vì khoa học: KHÔNG TIỀN TÀI TRỢ và v.v., tôi đã thấy có những nghiên cứu sinh về ngôn ngữ bắt đầu sử dụng các khối liệu tiếng Anh sẵn có sau khi đọc các bài báo của tôi. 

Bước đầu thành công rồi!

Hà Nội, ngày 26/04/2011

Đào Hồng Thu

Posted in Hậu ĐHBK Hà Nội, Ngôn ngữ và Văn hóa, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »

Bạn CNN1 viết: HoT- Đại gia Tiến sỹ!

Posted by daothu09 on April 3, 2011

Mình cũng được thơm lây bởi là bạn của Đại gia TS.

Hôm trước gặp mặt CLB TĐ mà HoT khiêm tốn chưa kể chi tiết.

TL chẳng có gì ngoài bài thơ con cóc, nhưng là cảm nhận của mình về DANH và HƯ DANH.

Đại gia chẳng thiếu trên đời,

Ngựa xe, áo mũ nhà lầu, chơi sang…

Nhưng đời, ngẫm lại mà coi thử ?

Danh vọng, tiền tài chẳng thể so…

Cái danh để tiếng đời con cháu, 

Kiến thức lưu truyền mãi mãi thơm!

HongThu, mẹ đảm : con TIENSY

Khiêm tốn, chịu thương suốt cuộc đời

 ….

Lặng lẽ đưa thuyền hướng biển khơi

Âm thầm lặng lẽ tay chèo lái,

Con thuyền tới đích rạng  DANH THƠM!

TL

Hà Nội, 06/2010

Posted in Chuyên ngữ K1, Truyện ngắn và Thơ | 1 Comment »

Các mốc lịch sử của cuộc đời

Posted by daothu09 on March 28, 2011

Bây giờ đã vào tuổi gần qua ngưỡng U60, có những lúc ngẫm nghĩ lại thấy cuộc đời mình có nhiều mốc đáng ghi lại: chẳng có sau này không còn nhớ đề mà lưu lại nữa.

  • Nhà khoa học Việt Nam đầu tiên công bố các công trình nghiên cứu khoa học về Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) và khối liệu ngôn ngữ đối với các hệ thống Dịch máy (Machine Translation) trên cơ sở tiếng Việt (bắt đầu từ tháng 03 năm 2007).
  • Tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam làm postdoc tại Liên bang Nga về ngôn ngữ học ứng dụng – ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) và dịch máy (Machine Translation) (2004 – 2006).
  • Cán bộ đầu tiên của Khoa Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa, Hà Nội là tiến sĩ vẫn công tác và làm việc tại Khoa (2003 – 2009).
  • Tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam về ngôn ngữ khoa học kỹ thuật và công nghệ – ngôn ngữ Nga / Việt (Bảo vệ xuất sắc Luận án tiến sĩ tháng 04/2003).
  • Chủ nhiệm Bộ môn CS Ngôn ngữ học và Việt học đầu tiên của Khoa Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
  • Cán bộ đầu tiên của Khoa Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa, Hà Nội tìm ra được hướng phát triển cụ thể của Khoa qua Chương trình Đào tạo Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ trên cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành khoa học khi làm Luận án (là tác giả của các thuật ngữ: ngôn ngữ khoa học chuyên ngành, ngôn ngữ khoa học kỹ thuật và công nghệ, ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ khoa học kỹ thuật và công nghệ). Chương trình đã được khởi động đào tạo sinh viên từ khóa học 2000 – 2001, tại Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội.
  • Phiên dịch viên nước ngoài đầu tiên được nhận Chứng chỉ về nâng cao trình độ Lý luận chính trị tại Viện Nâng cao trình độ (IPK) – Đại học Tổng hợp Lomonosov (MGU), Moscow, Liên Xô năm 1985.
  • Cán bộ đầu tiên được đào tạo chính khóa, bài bản tại Liên Xô về ngôn ngữ và văn hóa được phân công về giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ tại Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội, cho sinh viên khối A – khối khoa học kỹ thuật (1977 – 2009).
  • Sinh viên khóa Văn và Ngôn ngữ đầu tiên của lưu học sinh Việt Nam tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, ĐHSP Heczen, Leningrad, Liên Xô (1973-1977).
  • Học sinh khóa đầu tiên – Chuyên ngữ K1 (Khối các lớp phổ thông chuyên ngoại ngữ, ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, 1969 – 1972).

Hà Nội, ngày 28/03/2011

Dr. Dao Hong Thu

Posted in Hậu ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | 3 Comments »

10. Phụ huynh RĂN DẠY …. phụ huynh?!

Posted by daothu09 on December 12, 2010

Con tôi vào học lớp 10 chuyên Toán – Tin A0 thuộc trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội, do cô Giang làm chủ nhiệm. Cũng như cô Hằng, chủ nhiệm lớp 6H chuyên Toán Trưng Vương, cô Giang là giáo viên mới được nhận về trường năm đó và được phân công chủ nhiệm lớp 10 chuyên Toán – Tin.

Tôi biết rằng ở lứa tuổi này trẻ bắt đầu hình thành nhân cách, hơn nữa con tôi lại mất cha từ nhỏ, mẹ thì lần hồi kiếm thêm nguồn chi phí nuôi con bằng những giờ dạy thêm “còm cõi”, nên cho con học ở môi trường VIP này tôi luôn thấy lo lắng.

Cảm nhận bất an cho con thật không thừa khi sự việc xảy ra với con tôi trong một buổi tham quan do Ban phụ huynh tổ chức cho học sinh các lớp chuyên đi dã ngoại. Sau buổi picnic đó, tôi thấy con về nhà với vẻ mặt thảng thốt, lẳng lặng tắm rửa rồi đi ngủ, bỏ cơm không ăn tối. Gặng hỏi, con nói bị cô chủ nhiệm và bác trưởng ban phụ huynh mắng, dọa và rất lo sẽ bị xóa tên khỏi danh sách luyện thi đội tuyển do thầy My và các thầy cô trong Ban chủ nhiệm Khối chuyên đang chuẩn bị. Nguyên nhân là con làm chậm giờ về của đoàn tham quan và khi từ núi leo xuống còn tay dẫn bạn gái, tay cầm dép đứt cho bạn. Sau tôi được biết học sinh nữ đó là khác lớp con tôi, quen lần đầu, nhưng vì bạn đứt dép, đi trên đá đau chân nên đi chậm, con phải giúp bạn.

Giật mình, tôi vội gọi điện cho cô Giang – đến lượt mẹ bị “đe”?! Tôi đến nhà cô Giang ngay sau đó và ra về lòng trĩu nặng, bất an. Theo lời cô Giang, tôi đã phải đến nhà vị trường ban phụ huynh của lớp, lúc đó là chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và “được” ông này … RĂN DẠY đến nơi đến chốn. Điều làm tôi cứ phải LĂN TĂN mãi là lúc đó con ông ta không được đưa vào danh sách luyện thi đội tuyển. Tôi đã đinh ninh rằng chắc con tôi sẽ phải ra khỏi danh sách đội tuyển.  

May mắn làm sao, con tôi vẫn được toại nguyện, không phải ra khỏi đội tuyển Tin. Dù sao, vẫn còn những người thầy tận tâm vì nghề nghiệp, vì học sinh nên con tôi mới được như vậy. Xin cảm tạ thầy My!

Đêm Hà Nội, 11/12/2010

Posted in Con học chuyên toán, Kỷ niệm ĐHBK Hà Nội, Truyện ngắn và Thơ | Leave a Comment »